bổ sung một câu: "Có điều cô ấy không đáng yêu bằng em!"
Viên Hỷ lườm anh một cái, nhưng cũng không làm gì nữa, xem ra có vẻ
đã chấp nhận câu nói bổ sung của anh.
Hà Thích tiếp tục cười dỗ dành Viên Hỷ, cô cũng rất dễ tính, nói vài câu
là không so đo xem ai đẹp hơn ai nữa. Hai người trong xe vui đùa với nhau,
nhìn tình hình thì có thể thấy sự xuất hiện của Ella chỉ là một khúc nhạc
nhỏ chen vào trong cuộc sống, qua rồi nên không còn gì nữa. Nhưng trong
lòng Viên Hỷ hiểu, Ella đã đuổi theo về nước thì không thể buông tay dễ
dàng, quan trọng là bây giờ cô cũng không muốn buông tay, nên lần gặp
nhau này thật sự chỉ là cuộc giao đấu đầu tiên giữa cô và Ella. Hà Thích
cũng cười, chỉ không rõ nụ cười rạng rỡ ấy có phải cũng xuất phát từ đáy
lòng không, dù gì Viên Hỷ cũng đang cười khổ trong lòng, thầm nghĩ tình
yêu của mình đúng là khó khăn vất vả quá, khó khăn lắm mới quyết định
tin tưởng Hà Thích hoàn toàn, Ella từ đầu bên kia của trái đất lại xuất hiện
trước mặt cô.
Cô sực nhớ đến câu nói cửa miệng của Bì Hối: Địch không động thì ta
không động, không thể để mình luống cuống. Nghĩ đến đây thì không nhịn
được cười, Hà Thích thấy cô bỗng cười phá lên thì hơi nghi hoặc, lên tiếng
hỏi: "Sao thế? Cười gì vậy?"
Viên Hỷ vội lắc đầu: "Không có gì, lái xe đi, anh không nhìn đường mà
nhìn em làm gì?"
Hà Thích cười cười, không truy hỏi nữa.
Chiếc xe vừa rẽ vào tiểu khu, Viên Hỷ bèn nhận được điện thoại của Bì
Hối, cô nàng hạ giọng hỏi Viên Hỷ: "Viên Hỷ à, khi nào cậu về?"
Viên Hỷ nghe thấy tiếng Bì Hối liền mơ hồ cảm thấy một linh cảm
không lành, trả lời: "Tớ đang trên đường, Hà Thích đưa về, sắp đến rồi."
Quả nhiên, Bì Hối lập tức thấp giọng kêu lên: "Không được để anh ấy
vào tiểu khu, cậu bảo anh ta đưa đến cổng là được, tự cậu vào trong! Nghe
chưa? Một mình!!!"
Đã quá muộn, xe Hà Thích đã rẽ vào con đường dẫn đến trước khu nhà
Viên Hỷ, cô chưa kịp hỏi Bì Hối tại sao không để Hà Thích đưa cô đến nhà,