vì không cần thiết nữa, qua cửa kính, cô nhìn thấy Bộ Hoài Vũ đang đợi
phía dưới rất rõ ràng, mà cô chắc chắn một điều rằng, Hà Thích cũng nhìn
thấy.
Bộ Hoài Vũ thấy Viên Hỷ xuống khỏi xe Hà Thích thì bất chấp sự kỳ lạ
của cô, càng như không nhìn thấy Hà Thích, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt
Viên Hỷ, nói rất chậm rãi và rất kiên định: "Chúng ta không giống nhau,
Viên Hỷ, anh sẽ không yêu vì yêu, anh thừa nhận trong một góc nào đó ở
trái tim vẫn nhớ đến cái tên ‘Thắng Lan’, thậm chí cả đời cũng không xóa
nhòa, nhưng anh hiểu rõ đó không phải tình yêu, mà có thể là hối hận, là
không cam tâm, không đành lòng với thời niên thiếu thanh xuân, là một thứ
tình cảm rất phức tạp, nhưng không thể là tình yêu. Viên Hỷ, anh nghĩ anh
đã rõ rồi, còn em thì vẫn chưa."
Một đoạn không đầu không đuôi! Hiển nhiên là trong đầu anh đã nghĩ đi
nghĩ lại rất nhiều nên mới nói trôi chảy đến thế. Bộ Hoài Vũ nói xong,
không đợi Viên Hỷ phản ứng gì đã quay người bỏ đi.
Viên Hỷ đờ ra, thẫn thờ nhìn theo hướng xe Bộ Hoài Vũ mất hút.
Hà Thích lặng thinh nhìn Viên Hỷ rồi lại nhìn đi nơi khác, hàng lông
mày nhíu chặt.
Bì Hối đứng trước cửa sổ trên lầu, dùng tay bịt mắt lại không dám nhìn,
miệng lảm nhảm: "Thượng đế ơi, đúng là sao Hỏa đâm trái đất rồi, Viên Hỷ
đáng thương, cậu phải làm sao đây?"
Phải, Viên Hỷ, cậu phải làm sao đây? Từ trước đến nay, cậu luôn cho
rằng mình đã nhìn thấu đáo những chuyện trong phương diện tình cảm,
nhưng đêm nay, anh ấy nói đã rõ tất cả, còn cậu thì vẫn chưa.
Viên Hỷ thẫn thờ một lúc lâu mới quay sang nhìn Hà Thích, định mở
miệng giải thích nhưng há mồm ra lại chẳng biết phải nói gì. Hà Thích
không nén được cười, khẽ đẩy trán cô một cái, cười bảo: "Được rồi, đừng ủ
rũ nữa, lên trên làm chút gì anh ăn đi, anh còn phải quay lại công ty!"
Viên Hỷ nhếch khóe môi cười gượng, đưa Hà Thích lên lầu, Bì Hối đã
đứng đợi ở cửa tự lúc nào, không đợi họ gõ cửa đã mở ra trước, đến khi Hà