Nếu có thể thì câu chuyện này thật sự nên kết thúc ở đây, sau đó sẽ là
cuộc sống hạnh phúc của hoàng tử và cô bé lọ lem…
Chỉ tiếc là cuộc sống không như truyện cổ tích, nó vẫn tiếp tục, dù là bi
kịch hay hỷ kịch, hoặc cũng có thể là náo kịch, thì cũng vẫn phải tiếp tục.
Ngày hôm sau khi từ bờ biển về nhà, Viên Hỷ không dậy nổi nữa, đầu
đau, sốt cao, nghẹt mũi… Mọi triệu chứng cảm cúm mà tivi hay quảng cáo
đều xuất hiện ở Viên Hỷ, không thiếu cái nào! Có thể đó là hậu quả sau khi
lãng mạn quá độ! Bì Hối bực bội nhét cốc nước vào tay Viên Hỷ, chua xót
hỏi: "Hà Thích của cậu chuẩn bị cả ánh trăng, bãi biển, hoa hồng, và nhẫn
nữa, lẽ nào không nhớ chuẩn bị áo ấm cho cậu? Bây giờ đã mùa nào rồi?
Tháng mười rồi đấy! Nửa đêm nửa hôm ra biển cho gió nó thổi, sao chưa bị
cóng chết đi?"
Viên Hỷ uống cốc nước để nuốt viên thuốc, ngoan ngoãn nghe giáo
huấn, cô còn phản bác được gì? Sự thực như lời Bì Hối nói, chẳng có gì để
cãi lại, mà cổ họng cô đang đau kinh khủng, cũng lười đấu khẩu với bạn
mình.
"Viên Hỷ?" Bì Hối liếc cô một cái, "Cậu thật sự nhận lời cầu hôn của Hà
Thích thế à? Có vội quá không?"
Viên Hỷ rút hộp nhẫn từ dưới gối đầu ra đưa cho Bì Hối, mệt mỏi: "Đầu
phát sốt lên, nhẫn cũng nhận rồi, cậu nói còn làm gì được?"
Bì Hối mở hộp ra nhìn một cái, không nén được kêu lên một tiếng:
"Woa! Hà Thích đúng là đại gia! Kim cương to như thế, mà còn là hàng
hiệu nữa, chắc đắt tiền lắm! Chẳng trách cậu mụ mẫm đầu óc, nếu anh ta
cầu hôn tớ, thấy chiếc nhẫn thế này thì chưa biết chừng cũng sẽ gật đầu
luôn ấy chứ!" Nói xong là nhìn Viên Hỷ vẻ hoài nghi, hỏi, "Anh ta kiếm
đâu ra lắm tiền thế này? Bên nhà vẫn cho tiền à?"
Viên Hỷ cười khổ, "Có lẽ tiêu hết số tiền vừa kiếm được sau khi về nước
rồi."
Bì Hối không kìm được bĩu môi, ném chiếc hộp về trước ngực Viên Hỷ,
rồi nhìn cô và nói: "Xem cái vẻ mặt cậu kia, Viên Hỷ, đúng là đồ ủy mỵ,