thán một câu rất tầm thường: Tôi đoán ra sự bắt đầu của họ, nhưng không
đoán được kết cục của họ.
Bì Hối nghe câu nói đó, suýt nữa là cười sặc, hỏi Trương Hằng: "Anh
cũng học than thở từ lúc nào thế? Anh chơi gì cũng được, đừng chơi trò đó,
em không chịu được."
Trương Hằng chẳng hứng thú đâu đấu khẩu với Bì Hối, chỉ nói gọn lỏn:
"Bì Hối, tìm cơ hội cho mọi người tụ tập đi, ở nhà các em ấy, để Viên Hỷ
nấu thêm bữa cơm cho chúng ta, sau này muốn ăn cũng hết cơ hội rồi."
Câu này khiến Bì Hối kinh ngạc, không nhịn được lại hỏi: "Anh đẹp trai
ơi anh bị gì thế? Mắc bệnh hết thuốc chữa rồi à? Sao cảm giác quái lạ thế
nhỉ?"
"Quên đi, anh rất khỏe, đừng có rủa anh chứ!" Trương Hằng nói, lại thở
dài, bảo: "Nhà anh giục đi di dân, suốt ngày gọi điện thúc giục, chắc anh
không qua nổi Nguyên Đán rồi."
Bì Hối phẫn nộ, hét lên trong điện thoại: "Anh khốn, đang chọc tức em
hả? Di dân di dân, nước ngoài tốt thế cơ á? Ai cũng chạy đi hết như điên ấy.
Người như anh đó, toàn lợi dụng mọi thứ tốt đẹp trong nước rồi lại bày đặt
ra nước ngoài định cư, cút đi! Cút mau!!!"
Trương Hằng lại thản nhiên, chỉ nói: "Được rồi, muốn mắng mỏ gì thì
gặp mặt hẵng hay, đừng quên gọi Tiêu Mặc Đình, đúng rồi, cả Hà Thích kia
nữa. Bảo Viên Hỷ, anh em chúng ta đều là người phóng khoáng, nếu đã là
quá khứ rồi thì yên tâm đi, lão Bộ thế nào thì anh hiểu, đánh chết cậu ấy
cũng không làm được chuyện đeo bám dai dẳng đâu, sau này mọi người
cũng còn ở chung một thành phố, nhiều bạn bè thì nhiều đường đi, đừng
đến nỗi như không quen biết nhau."
Bì Hối "ừ" một tiếng, tâm trạng cũng khá hụt hẫng, lại bảo Trương Hằng
có lẽ Tiêu Mặc Đình không có thời gian, dạo này anh ấy rất bận. Trương
Hằng nghe thế thì nói: "Bì Hối, đừng trách anh đây không nhắc nhở em,
Tiêu Mặc Đình bận thì em cũng phải đến xem xem cậu ta bận cái gì, trước
kia có thấy bận thế đâu. Anh đây là đàn ông, đàn ông thằng nào cũng vậy,
lúc nào cũng kêu bận rộn với bạn gái, chẳng tốt đẹp gì đâu!"