kim cương to không tốt à? Cậu nhìn vẻ mặt cậu kìa, như xẻo thịt cậu không
bằng. Cậu đang vờ vịt đấy à? Trêu tức tớ chứ gì?"
"Cậu bảo viên đá đó có ăn được có uống được không, tác dụng gì chứ?"
Tay Viên Hỷ mân mê chiếc nhẫn lấp lánh hào quang ấy, khàn giọng, "Mà
lại đắt như thế, tớ thật sự rất đau lòng. Bố tớ vất vả bao nhiêu năm cũng
không thấy được số tiền này, mà tớ lại đeo món đồ mấy vạn này lên tay,
trong lòng thấy không thoải mái."
"Câu này đừng có nói với Hà Thích đấy!" Bì Hối cười giễu, "Ta nói Viên
Hỷ, cậu có còn là phụ nữ không? Nếu cậu mà nói ra câu này lúc Hà Thích
cầu hôn thì… tuột hết cả lãng mạn!"
Một lúc sau, Bì Hối lại hỏi: "Cậu đã nói chuyện gia đình với anh ta rồi?"
Viên Hỷ gật đầu, thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn như suy nghĩ gì đó, rồi khẽ
khàng nói với Bì Hối: "Tớ định Tết này đưa Hà Thích về nhà." Bì Hối nghĩ
ngợi rồi cũng gật đầu: "Như thế cũng được, chưa biết chừng hôn duyên của
cậu đúng là ở chỗ Hà Thích, dù sao cũng quấn quýt bao năm rồi, dù là cậu
hay anh ta thì cũng vất vả như nhau." Cô ngước lên nhìn Viên Hỷ, tình cảm
trong đôi mắt rất sâu sắc, cô và Viên Hỷ đã quen nhau từ bé, tình cảm cũng
không khác chị em ruột là mấy, những khó nhọc trong mấy năm nay của
Viên Hỷ, cô đều hiểu rõ, nay nhìn thấy bạn mình đã có nơi nương tựa, trong
lòng cô cảm thấy được an ủi rất nhiều. Bì Hối nhìn bạn mình hồi lâu, không
đợi Viên Hỷ lên tiếng mà bỗng cười phá lên, nói: "Viên Hỷ, sao lúc nãy tớ
lại có cảm giác như gả con gái ấy nhỉ? Ha ha! Có điều nói thực là tớ vẫn
thấy tiếc Bộ Hoài Vũ lắm, đó mới là siêu phẩm đấy, tớ bảo cậu biết nhé
Viên Hỷ, sớm muộn gì cậu cũng hối hận thôi!"
Viên Hỷ vốn đang cười mà nghe bạn mình nhắc đến Bộ Hoài Vũ, trong
lòng bỗng thấy thắt lại, rồi sau đó lại nhẹ nhõm, nhớ đến câu nói kinh điển
của Bì Hối: Phụ nữ mà, ai mà chẳng có chút quá khứ!
Qua rồi thì hãy cho qua đi, Bộ Hoài Vũ tốt cũng được xấu cũng được,
tóm lại cũng chỉ thuộc về quá khứ. Nói theo lời Trương Hằng, thì cô quá cố
chấp, mà anh thì tỉnh ngộ quá muộn, hai người rốt cuộc có duyên mà không
có phận. Lúc Trương Hằng nói thế cũng không nén được thở dài, đã cảm