CHƯƠNG
34
K
hông phải dò hỏi, cũng không thỉnh cầu, tuy giọng không lớn nhưng
lại có sự kiên định không cho phép từ chối. Trong tích tắc, Viên Hỷ có phần
hoang mang, như thể lại trở về cái đêm lạnh giá ấy, cũng một câu nói ngắn
gọn như thế, cũng một vẻ mặt thờ ơ như thế, thậm chí đến ngữ điệu của anh
cũng không chút thay đổi. Nhưng chỉ một câu nói bình thản ấy đã cho cô
một hơi ấm và sự an toàn đến vô cùng.
Chạng vạng, Hà Thích gọi điện cho cô, bà Viên từ lúc thấy Viên Hỷ nghe
điện thoại đã có vẻ mặt cảnh giác, tuy đang ngồi trước tivi nhưng ánh mắt
luôn liếc về phía Viên Hỷ. Trong lòng cô cảm thấy rất chán ghét, liền cầm
di động bỏ vào phòng Bì Hối. Hà Thích hỏi cô có cần anh đến không, Viên
Hỷ nghĩ ngợi rồi bảo không cần, sau đó kể vắn tắt tình hình cho anh nghe
và khẽ hỏi: "Hà Thích, anh bảo em phải làm sao đây?"
Hà Thích cũng lặng thinh, trầm tư một lúc rồi hạ giọng bảo: "Cứ khuyên
mẹ em nên bỏ ý nghĩ đó đi thì hơn, tình trạng anh trai em thế mà còn kết
hôn, có lẽ… không tốt lắm."
"Nhưng em lại không muốn lo nữa." Viên Hỷ thở dài thườn thượt, ủ rũ
đáp. Cô vốn vẫn níu kéo chút hy vọng với gia đình, nhưng lần này mẹ cô
đến đã khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng, mẹ hiền con hiếu chỉ có thể xuất
hiện trong cơn mộng hão huyền của cô, mà mãi mãi không thể thành sự
thực. Trong mắt mẹ chỉ có mình anh trai, còn Viên Hỷ được sinh ra chỉ để
trả nợ cho anh. "Bà ấy muốn làm gì thì làm đi, em mặc kệ, muốn tiền thì
em đưa tiền, đó là do em nợ họ, em trả, trả nợ sớm thì xem như xong việc."