"Viên Hỷ…" Hà Thích muốn khuyên cô nhưng thực sự không biết phải
nói gì. Đối diện với một gia đình như thế, chính anh cũng không biết phải
làm sao.
Viên Hỷ vừa cúp máy thì bà Viên đẩy cửa vào, bước đến bên giường hỏi
với vẻ cảnh giác: "Lúc nãy ai gọi đấy? Rốt cuộc con đang yêu ai? Hà Thích
kia hay là Bộ Hoài Vũ? Sao lại nghe anh con bảo tết năm ngoái là do Bộ
Hoài Vũ đưa đi công viên chơi?"
Viên Hỷ biết mẹ mình chắc chắn đã đứng ngoài nghe trộm điện thoại, thế
là cười lạnh lùng, bảo: "Có liên quan gì không? Mẹ biết quan tâm chuyện
của con à? Mẹ yên tâm, con sẽ không bỏ mặc mọi người đâu."
Bà Viên đờ đẫn hết cả người, muốn nổi giận nhưng lại ngại có Tiểu
Hồng và Thanh Trác ngoài kia, nên đành cố nén cơn giận, nghiến răng
mắng: "Cô cứng cáp rồi phải không? Tôi là mẹ cô, cô dám nói thế với mẹ
à?"
Viên Hỷ quay đi cười gằn một tiếng, rồi lại quay sang nhìn mẹ mình, nửa
cười nửa không: "Mẹ, mẹ không cần quản lý chuyện của con, chỉ cần nói
mục đích lần này đến là được, cần tiền đúng không? Hay còn có chuyện
khác?"
Sắc mặt bà Viên tái xanh, nhưng lại không thể nổi điên, đành cố nén cơn
giận, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tiểu Hồng đòi đến thành phố thăm thú
đây đó, cô đưa nó đi lòng vòng vài nơi, mua quần áo mới mang về."
Viên Hỷ nghe nói nông thôn có phong tục thế này, sau khi nam nữ đính
hôn sẽ rất trịnh trọng đi mua quần áo một chuyến, không chỉ mua một hai
bộ mà là rất nhiều, có lúc bên đàng gái thậm chí còn đòi cả quần áo mặc
cho mấy năm. Đồng thời nhà gái cũng yêu cầu nhà trai tặng ba thứ bằng
vàng, đó là dây chuyền vàng, nhẫn vàng và hoa tai vàng, đó đều là lễ vật
đính hôn. Thông thường nhà trai càng hào phóng thì càng thể hiện việc nhà
gái được coi trọng, nên đó cũng trở thành một việc rất quan trọng trong hôn
lễ. Chỉ không biết việc đến đây mua quần áo là do tự Tiểu Hồng kia nghĩ
ra, hay là do mẹ cô chủ động đề nghị? Viên Hỷ nhếch môi cười cười, nói: