Cô Tiểu Hồng kia ăn xong bữa tối đã vào phòng Viên Hỷ mà không ra
ngoài nữa. Viên Hỷ phong thanh nghe được từ mẹ mình rằng cô nàng cũng
bị gia đình bán đi chỉ vì anh trai cô đổi tiền lấy vợ, trong lòng cảm thấy rất
đồng cảm. Có lòng muốn vào nói với cô nàng vài câu, nhưng lại dừng trước
cửa, lắc đầu cười khổ. Chính cô cũng đã đến nước này rồi mà còn định
thương hại kẻ khác, đúng là nực cười. Cô tội nghiệp Tiểu Hồng thì ai sẽ tội
nghiệp cô đây?
Buổi tối, Viên Hỷ nhường mẹ và anh trai ngủ ở phòng Bì Hối, còn cô
ngủ ở ghế salon ngoài phòng khách. Cô không muốn ngủ cùng Tiểu Hồng
vì cảm thấy mình chẳng cách nào đối diện với cô ta, cũng không biết phải
nói gì nữa.