tốt quá, Viên Hỷ không nén được phát ra một hơi thở dài. Nghe thấy tiếng
cười khẽ của anh, cô nghiêng đầu nhìn, thấy anh nhướn môi lên, lộ ra một
nụ cười rất dịu dàng.
Viên Hỷ cũng cười theo, hỏi: "Tìm em à? Có chuyện gì không?"
Bộ Hoài Vũ lắc đầu, "Đến để thăm em, không có gì."
Phía sau có xe khác chạy đến, nhấn còi ra hiệu cho xe họ chạy nhanh. Bộ
Hoài Vũ liếc nhìn Viên Hỷ rồi khởi động xe, khẽ hỏi: "Muốn đi đâu?"
Viên Hỷ ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Anh có đói không? Em mời anh đi ăn vậy."
Bộ Hoài Vũ không hỏi ăn ở đâu mà lái xe thẳng ra ngoài tiểu khu, đến
quán ăn nhỏ lần trước họ đã ăn đêm ở đó. Trong quán vẫn đông người, hai
người tìm một góc khuất rồi ngồi xuống chọn mấy món, một lúc sau phục
vụ đã dọn lên, Viên Hỷ hai tay bưng bát húp một ngụm cháo nóng, cảm
thấy hơi nóng xuyên qua cổ họng rồi rơi xuống dạ dày, lúc này mới cảm
thấy ấm áp từ trong ra ngoài.
Bộ Hoài Vũ không động đũa, chỉ nhìn cô và dịu giọng hỏi: "Buổi tối
chưa ăn à?"
Viên Hỷ cười rồi lắc đầu, đặt bát lại trên bàn rồi cúi đầu ngẩn ngơ. Ba
bữa cơm không thiếu bữa nào, chỉ có điều không ăn nổi.
"Tại sao con người phải sống?" Viên Hỷ đột ngột ngẩng lên hỏi.
Bộ Hoài Vũ cứng người, ngẩn ngơ nhìn Viên Hỷ một lúc, sau đó mới rủ
mắt xuống, ngón tay vô thức khẽ sờ quanh mép bàn, một lúc sau mới
ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô: "Em không nên hỏi tại sao con người
phải sống, mà nên hỏi là con người phải làm thế nào mới có thể sống, mới
có thể sống thật tốt."
Không hỏi tại sao sống, chỉ hỏi phải sống thế nào, không hỏi tại sao cô
lại sinh ra trong một gia đình như thế, chỉ hỏi cô phải sống tốt cho mình
trong gia đình như thế bằng cách nào? Cô thẫn thờ nhìn Bộ Hoài Vũ, ánh
mắt anh sâu thẳm mà sáng rỡ, toát lên vẻ bình thản và kiên cường.
Bộ Hoài Vũ khẽ nhướn môi lên, Viên Hỷ bỗng hoàn hồn lại, vội vã
nhếch môi lên cười theo rồi quay nhìn nơi khác. Hai người không nói gì