Về đến nhà, mẹ cô đang gọi điện thoại, thấy cô đột ngột trở về thì vội vội
vàng vàng cúp máy, nhìn Viên Hỷ với vẻ lúng túng. Cô cười mệt mỏi, nói:
"Mẹ, nhà mình mà, gọi thì cứ gọi đi, không sao." Nói rồi lê bước vào trong,
cô muốn ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi thì không còn việc gì nữa.
Bà Viên lại lẽo đẽo theo sau cô, nhắc cô cởi áo khoác rồi đón lấy hộ cô
với vẻ mặt nịnh nọt, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Mẹ, có chuyện gì thế? Anh con đâu, sao không thấy?" Viên Hỷ cố
nhếch nhếch môi, dịu giọng hỏi.
"Anh con nằm ngủ trong phòng." Bà Viên vội đáp rồi do dự nói: "Viên
Hỷ, mẹ muốn bàn với con chuyện này được không?" Bà liếc nhìn Viên Hỷ
một cái thật nhanh, rồi lại nhìn sang nơi khác, "Lúc nãy gọi cho nhà Tiểu
Hồng, gia đình nó rất hài lòng, những cái khác đều ổn, nói chỉ thiếu một
chiếc nhẫn, bảo… bảo Tiểu Hổng rất thích chiếc nhẫn con đeo… muốn…"
"Mẹ!" Viên Hỷ khàn giọng hét, nhìn mẹ mình với vẻ không tin nổi. Cô
run lẩy bẩy, lập cập tháo nhẫn ra khỏi tay, đưa lên trước mặt mẹ mình,
trừng mắt nhìn bà rồi run giọng: "Mẹ có biết đây là nhẫn đính hôn của con
không?"
Bà Viên không ngờ con gái lại phản ứng kích động đến thế, mấp máy
môi rồi bĩu môi làu bàu: "Chẳng phải hai đứa sắp cưới nhau à? Còn cần thứ
này làm gì, không ăn được không mặc được, hơn nữa mẹ cũng muốn tiết
kiệm tiền cho con, mua cái mới cũng phải dùng tiền của con…"
"Mẹ, con là con ruột của mẹ à?" Cô hỏi, ánh mắt gần như tuyệt vọng.
Bà Viên đờ người, thẫn thờ nhìn cô.
Viên Hỷ nhắm nghiền mắt chỉ tay ra cửa, run giọng: "Cút! Cút!"
Sắc mặt bà Viên tái mét, tức tối chỉ Viên Hỷ, mắng: "Tao là mẹ mày!
Mày bảo tao cút à?"
Viên Hỷ bỗng cười lớn, cười như một kẻ điên. Ý thức của cô đã rút ra
khỏi cơ thể, đang lờ đờ trôi trong không trung nhìn mình đang cười điên
dại, thấy mình vừa cười vừa nhét chiếc nhẫn vào người mẹ, nghe thấy mình
cười nói: "Sao tôi có thể quên bà là mẹ tôi chứ? Được, được, bà là mẹ tôi,
tôi không thể bảo bà cút, vậy tôi cút, tôi cút là xong."