Trương Hằng gật gù rồi đưa Viên Hỷ lên lầu. Nhà anh có vẻ bừa bộn,
nhiều thứ vất chỏng chơ trên đất. Trương Hằng cười nói: "Anh đang thu
dọn đồ đạc, hơi bừa bãi, em tự tìm chỗ ngồi nhé." Nói xong vào bếp rót cốc
nước ấm cho cô, rồi mới ngồi xuống bên cạnh, khẽ hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?"
Cầm chiếc cốc thủy tinh nóng ấm, Viên Hỷ mới cảm thấy sinh khí dần
dần trở về với mình, nghe anh hỏi vậy lại thấy mắt nóng lên, nhưng không
muốn khóc trước mặt người khác nên đành nhẫn nhịn, gắng sức mím chặt
môi, đợi bình tĩnh lại mới nói gọn, "Không sao, cãi nhau với mẹ thôi, em ra
ngoài đi dạo, đến chỗ anh lại thấy mệt nên muốn nghỉ ở đây một chút."
Trương Hằng tất nhiên là không tin, quan sát cách ăn mặc của Viên Hỷ
rồi lại nhìn đôi mắt hoe đỏ của cô, nói: "Muốn khóc cứ khóc đi, đừng nhịn,
hiện giờ đàn ông khóc cũng không phải tội, đừng nói là phụ nữ, một cô bé
nhóc con như em làm sao lại gồng mình nhiều thế? Khóc rồi sẽ không sao
nữa."
Viên Hỷ nắm chặt chiếc cốc trong tay, lắc đầu. Cô không biết mình đã đi
bao lâu, đến khi tỉnh ra thì trời đã tối mịt, đèn đường đã bật sáng. Cô vẫn
chưa điên! Tự cười giễu mình, thầm nghĩ mình đúng thật kiên cường. Nếu
đã không thể điên thì vẫn phải sống, nhưng cô không mặc áo khoác, tiền
không di động cũng không, cô chẳng biết mình phải đi đâu, nghĩ nơi đó gần
nhà Trương Hằng nhất, thế là cô đến.
Trương Hằng bỗng cười ra vẻ thông hiểu, chỉ vào thư phòng: "Nếu
không tiện khóc trước mặt anh thì vào trong, đóng cửa lại, phòng anh cách
âm rất tốt, em muốn khóc thế nào cũng được, yên tâm, không ai nghe thấy
đâu."
Viên Hỷ nghĩ ngợi rồi đứng dậy, đi được mấy bước lại quay nhìn Trương
Hằng, anh cười khích lệ, hất cằm lên: "Đi đi, đừng ngượng, anh đã nhốt
mình trong đó khóc rồi."
Viên Hỷ nhướn môi cố cười với anh rồi quay đi bước nhanh vào phòng,
trong tích tắc khi cửa đóng lại sau lưng, Viên Hỷ mới thấy sức lực của mình