Viên Hỷ nghĩ cô nhất định là điên loạn thật rồi, nếu không thì tại sao ý
thức cô lại có thể lạnh lùng nhìn mọi hành vi của cô gái bên dưới kia? Thấy
cô ta lao ra khỏi cửa trong ánh mắt sững sờ của mẹ, loạng choạng chạy
xuống lầu, sau đó lờ đờ phiêu dạt trên đường, xuyên qua đám đông, xuyên
qua dòng xe cộ. Cô bỗng thấy rất kỳ lạ, tại sao nhiều xe thế mà không đâm
chết cô gái kia? Đâm chết rồi thì mọi việc cũng sẽ kết thúc!
Cô không mặc áo khoác, chân chỉ mang đôi dép lê đi trong nhà, rất nhiều
người đều nhìn cô với vẻ quái dị, nhưng cô lại chẳng quan tâm tí nào, cô
nghĩ cô thật sự điên mất rồi. Tại sao cô không có cái mai nào? Nếu có mai
thì cô sẽ chui vào đó là xong. Nhưng tại sao cô lại không có? Thành phố
này lớn thật, nhưng vì sao cô lại không tìm thấy nơi cô có thể đi?
…
Trương Hằng nhận được điện thoại của bảo vệ tiểu khu, vội vàng chạy
xuống lầu, đến cổng tìm một lúc lâu mới thấy Viên Hỷ ngồi co ro trong
bóng tối. Thấy cô thê thảm như vậy, Trương Hằng giật mình kinh sợ, vội
vàng vỗ vỗ vai cô, hỏi: "Sao thế? Viên Hỷ? Có chuyện gì?"
Viên Hỷ đờ đẫn ngước lên, đờ đẫn nhìn Trương Hằng hồi lâu như thể
không nhận ra, đôi mắt lập tức phủ một màn sương mỏng, ôm lấy vai chầm
chậm đứng dậy.
Trương Hằng giật thót mình trước phản ứng của cô, anh chưa bao giờ
thấy một Viên Hỷ kiên cường mạnh mẽ lại bộc lộ mặt thê thảm như thế,
hoảng hốt cởi áo ngoài khoác lên người cô, hỏi: "Viên Hỷ, em đừng khóc,
rốt cuộc là chuyện gì?"
Nước mắt lưng tròng, nhưng mãi không thể rơi ra, Viên Hỷ trợn trừng
mắt, nhướn môi cố ép một nụ cười.
"Thôi, đừng cười nữa, thà em khóc còn hơn!" Trương Hằng nói rồi kéo
Viên Hỷ vào trong, "Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà rồi hẵng hay."
Đi ngang phòng bảo vệ, Trương Hằng dặn dò: "Đây là em gái tôi, sau
này cô ấy đến cứ cho vào trong."
Bảo vệ cười vẻ hối lỗi, "Vâng, Trương tiên sinh."