anh là gì của tôi? Tôi và anh có quan hệ gì nào? Tại sao tôi phải giải thích
với anh?"
"Tại sao hả?" Bộ Hoài Vũ giận dữ, "Vì em đã nói yêu tôi, đã lợi dụng
tôi!"
Viên Hỷ cứng đờ người, rồi sau đó cười giễu: "Anh cũng nói tôi lợi dụng
anh đúng không? Vậy tất nhiên là lợi dụng xong sẽ bỏ đi mất thôi. Không
thì sao? Chẳng lẽ lại sử dụng lại à?"
Do tối trời nên cô không thấy sắc mặt kinh khủng của anh, nên cứ cứng
mồm mà nói thế. Bộ Hoài Vũ nghiến răng không nói, đột ngột nhấc bổng
cô lên, bất chấp cô vùng vẫy chống cự mà khiêng cô thẳng vào phòng ngủ,
ném mạnh lên giường. Nệm giường đã bị Viên Hỷ dọn mất, chỉ còn lại tấm
ván gỗ, cô bị ném xuống đến đau điếng, cơn giận dữ lại nổi dậy, cô vật lộn
để bò dậy, gào: "Bộ Hoài Vũ, anh là đồ khốn!"
"Thế mà đã là khốn à?" Anh cười lạnh, giọng nói lạnh như băng, tiến đến
kéo Viên Hỷ đến trước mặt mình. Anh làm thế càng khiến Viên Hỷ hoảng
lên, cô không biết anh định làm gì, chỉ sợ anh giận dữ lại làm chuyện mất
lý trí, nên hoảng hốt giật lùi lại, hét toáng lên: "Bộ Hoài Vũ! Anh định làm
gì? Anh không được làm bậy, nếu không tôi sẽ hận anh cả đời!!!"
Bộ Hoài Vũ phớt lờ lời dọa dẫm của cô, vẫn kéo cô dậy, rồi lật ngược
người cô, giơ tay lên phát mạnh vào mông cô: "Được thôi, hận tôi đi, hôm
nay tôi phải đánh cái người bất thường vô lý này mới được!"
Viên Hỷ đần mặt ra, chết cũng không ngờ được rằng người như Bộ Hoài
Vũ lại làm chuyện này, trong tích tắc, cô không biết nên khóc hay nên cười.
Bàn tay cứ phát xuống mông cô hết lần này đến lần khác, rất đau, hẳn anh
cũng không nhẹ tay rồi. Lúc đầu cô còn chống cự, nhưng khi anh đánh
được mấy cái, cô lại nằm im, nén cơn đau dội lên, đột ngột bình thản nói:
"Em không cần anh thương hại!"
Bàn tay Bộ Hoài Vũ khựng lại giữa không trung, sau đó nghe Viên Hỷ
nói khẽ: "Bộ Hoài Vũ, em không cần anh thương hại, không cần tí nào, em
có thể sống một mình rất tốt, em không cần bất kỳ ai thương hại cả."