Nói xong, đôi môi anh đã ép xuống. Viên Hỷ sực tỉnh, định vùng vẫy
nhưng bàn tay anh đã ôm quá chặt, khóa chặt eo cô vào lòng anh, khiến cô
chỉ còn nước cố ngửa người ra sau để tránh đôi môi anh. Nhưng anh lại cúi
người xuống đuổi theo đôi môi cô, khẽ mút nhẹ lên khóe môi cô, rồi dịu
dàng mút đôi môi cô, dùng đầu lưỡi viền quanh hàm răng cô… Không còn
sự công kích và chiếm đoạt như lần trước, chỉ còn lại dịu dàng và quyến
luyến.
Anh như thế càng khiến cô hoảng loạn hơn. Lòng bàn tay cảm nhận được
nhịp tim của anh, hòa quyện với nhịp tim cuồng loạn của cô, khiến cô
không phân biệt rõ rốt cuộc là nhịp tim ai đang đập gấp đến thế. Không biết
tự lúc nào, cơ thể cô đã bắt đầu mềm lại, môi cũng hé mở ra, trong tích tắc
thất thủ, và rồi mọi cảm quan gần như mất đi sự linh hoạt, chỉ còn lại đôi
môi và đầu lưỡi trở nên nhạy cảm lạ thường, truyền đến cô toàn bộ hơi ấm
và nhiệt độ của anh, viền theo một đường cong vô hình để tiến vào trái tim
cô, khiến nó càng đập cuồng loạn hơn…
Một lúc lâu sau anh mới từ từ rời khỏi môi cô, giọng nói trầm khàn: "Đó
chính là lý do, đây chính là lý do anh muốn nói em biết, Viên Hỷ, không
phải thương hại, mà là yêu." Anh dừng lại một lúc, rồi cười giễu: "Nếu em
cứ phải hỏi anh lý do anh yêu em, thì anh nghĩ anh không trả lời được."
Anh xiết chặt tay cô trên lồng ngực mình, "Em chỉ có thể hỏi nó, vì anh
cũng không thể nói rõ vì sao lại yêu em, anh chỉ biết anh yêu em thôi."
Bộ Hoài Vũ cười khổ, anh đã trưởng thành và chín chắn, qua cái tuổi lúc
nào cũng chỉ biết yêu với đương. Có thể là đã già rồi chăng, cũng không
còn gan để sống chết vì tình nữa. Anh có công việc, trách nhiệm của mình,
anh không thể hứa hẹn cho Viên Hỷ một tình yêu cuồng nhiệt, anh cũng
không có sức lực và thời gian, điều anh có thể cho cô là một cuộc sống bình
lặng và ổn định, một vòng tay để cô dựa dẫm, và cả tình cảm anh dốc hết
cho cô. Chính vì thế, khi Hà Thích quay về, anh đã chọn rút lui. Nhưng anh
không ngờ tình cảm mình lại vượt xa mức có thể kiềm chế, khi anh hiểu ra
và quay lại tìm Viên Hỷ, tay cô đã đeo nhẫn của Hà Thích. Lý trí anh mách
bảo nên cách xa họ, anh không phải là người chưa kinh qua mối tình nào,