CHƯƠNG
53
"N
hưng em không thể là một người vợ tốt." Viên Hỷ ủ rũ đáp.
"Được! Anh biết là được." Anh nói, "Nếu em lo lắng về bố mẹ anh, thì
anh có thể báo em biết rằng, anh đã nói chuyện chúng mình với họ, anh
không thể nói dối rằng ngay từ đầu họ đã thích em, nhưng họ đã đồng ý sẽ
đón nhận em."
"Nhưng em…"
Anh đặt tay lên môi cô: "Không nhưng nhị gì hết, nếu em muốn nói
chuyện con cái thì rất đơn giản, đầu tiên, anh còn có một anh trai, anh ấy đã
có hai đứa con trai, nên bố mẹ anh không cưỡng ép anh phải có con nối dõi.
Hơn nữa anh cũng không phải người yêu thích trẻ con gì lắm, có con hay
không anh chẳng quan tâm. Nếu em thích có con thì chúng ta có thể nhận
nuôi một đứa. Nhưng anh đã nhận lời với bố mẹ, nếu chúng ta nhận con
nuôi thì đứa con ấy phải là con của anh trai anh. Đó là điều kiện họ đưa ra.
Anh thấy có thể hiểu được, vì tư tưởng của người già dù gì vẫn còn phong
kiến."
Viên Hỷ không ngờ rằng anh lại suy nghĩ sâu xa đến thế, gần như mọi
vấn đề đều đã suy xét qua. Cô cũng gần như định nhận lời, nhưng mấp máy
môi mãi vẫn không nói được, cô không thể ích kỷ như thế, sao cô lại có thể
làm một người phụ nữ tự tư tự lợi được!
Anh nhìn ra mâu thuẫn trong lòng cô: "Bây giờ chỉ cần em trả lời anh
một câu thôi." Anh hỏi, "Em có yêu anh không? Viên Hỷ, những vấn đề