khác không cần lo nghĩ, em chỉ cần nói anh biết tình cảm của em đối với
anh."
Anh nói yêu cô, còn cô thì sao? Cô không biết tình cảm với anh có phải
là tình yêu hay không, cô thừa nhận anh luôn tồn tại trong tim cô, dù là khi
ở cạnh Hà Thích, cô cũng chưa từng quên hẳn anh, nhưng đó có phải tình
yêu không? Cô không biết.
"Em không biết, em thật sự không biết."
Anh cười khe khẽ, nói: "Tạm ổn, em vẫn chưa từ chối anh hoàn toàn."
Nói xong buông Viên Hỷ ra, quay người bỏ đi. Anh định bỏ cô lại ư? Viên
Hỷ bỗng thấy hoảng hốt, cô nghiến răng, rồi bỗng nói: "Em sợ anh sau này
sẽ hối hận."
Bộ Hoài Vũ khựng lại, anh chậm rãi quay người, trầm giọng: "Vậy đợi
đến lúc anh hối hận rồi hẵng tính, trước đó thì chúng ta ở cùng nhau. Viên
Hỷ, em nhớ lấy, là em nợ anh."
Không đợi câu trả lời, anh đã mở đèn phòng ngủ, ánh sáng rực rỡ thoáng
chốc khiến mắt cô hoa lên, khiến bóng anh đứng ở ngưỡng cửa trở nên mờ
nhòa.
Anh nói từng chữ một: "Lần này, em nhìn anh và trả lời, Viên Hỷ, chúng
ta ở bên nhau nhé. Được không?"
Cô rất bối rối, hay cứ thử một lần xem sao? Liệu cô còn có thể nhận chịu
thất bại lần nữa hay không? Cô cứ đứng im nhìn anh, ánh đèn rọi trên
người anh, gương mặt anh rất cương nghị, còn có nét phong trần và mệt
mỏi không che giấu được. Hôm nay mới là mùng Hai, vì cô mà anh đã chạy
đến đây. Anh lúc nào cũng xuất hiện khi cô cần anh nhất, còn cô thì sao?
Cô cứ mãi do dự, vì cô biết một khi đã nói ra thì sẽ không thể cứu vãn, cô
nhất định sẽ hối hận. Cứ nói "vâng" ư? Nhưng sao chữ đó lại khó nói đến
thế?
Đến thời khắc này, mọi sự kiên quyết tàn nhẫn của cô đều biến mất sạch,
chỉ còn lại ý nghĩ là tháo chạy. Ánh mắt cô trốn tránh, bỗng nhớ đến một
việc gì đó, rồi hoảng hốt nhảy xuống giường chạy ra ngoài, lúc đến cửa bị
anh tóm lại, anh khẽ nhăn mày, hỏi: "Em lại muốn chạy hả?"