Bộ Hoài Vũ cũng phớt lờ sự khiêu khích của cô, chỉ cười nhẹ, hỏi: "Thế
thì tại sao?"
Viên Hỷ thở dài, đáp: "Căn nhà này đều do em và Bì Hối cùng gánh tiền
thuê, thực ra nó không cần thuê nhà, đều do muốn giúp em nên em không
muốn cứ liên lụy bạn bè mãi."
"Nên mới dọn nhà?"
"Vâng." Viên Hỷ gật đầu, "Em đã thuê một phòng, một mình cũng trả
được. Em không thể cứ bắt Bì Hối giúp mình cả đời."
Bộ Hoài Vũ cũng gật gù: "Ừ, nói thế thì cũng không phải vì trốn anh
thật."
Viên Hỷ hơi đỏ mặt, tuy nói rằng không muốn làm phiền Bì Hối mãi,
nhưng không thể không thừa nhận rằng đang tết nhất mà cô lo dọn nhà
ngay, đa phần là do cô muốn tỏ thái độ cắt đứt với Bộ Hoài Vũ, huống hồ vì
muốn trốn anh mà cô cũng đã đổi việc. Bảo không trốn anh thì có trời mới
tin!
Anh lại lẩm bẩm: "Vậy đổi công việc cũng không phải là vì anh!"
Viên Hỷ gật cũng không mà lắc cũng chẳng, đành vờ như không nghe
thấy, vội vàng thu dọn đồ đạc, Bộ Hoài Vũ biết cô lúng túng nên cũng
không đeo bám vấn đề này nữa, chỉ mỉm cười đứng một bên ngắm cô như
con chuột nhỏ loay hoay giữa đồng đồ đạc.
Đến khi hai người xuống lầu thì còn thấy bóng dáng chiếc taxi kia đâu
nữa. Xem ra người ta đợi lâu quá nên bỏ đi rồi. Bộ Hoài Vũ nhìn Viên Hỷ
đang ngẩn ngơ thì cười bảo: "Cũng tốt, đỡ được ít tiền. Có lẽ người ta cũng
biết em là kẻ lừa đảo."
Viên Hỷ ngẩn người, bỗng nhớ đến xe của Bộ Hoài Vũ thì vội hỏi: "Xe
anh đâu?"
Bộ Hoài Vũ lắc đầu: "Không, anh xuống máy bay là đến đây ngay."
"Thế bây giờ làm sao đây? Ra cổng tiểu khu gọi xe?" Viên Hỷ hỏi, có vẻ
e ngại, vì từ đây đến cổng lớn còn khá xa, cô loay hoay cả ngày rồi, không