muốn đi bộ tí nào. Bộ Hoài Vũ khẽ hừ một tiếng, đón lấy đồ đạc trong tay
cô rồi hỏi: "Có cần cõng em không?"
Viên Hỷ đần mặt ra rồi vội vàng khoát tay: "Không cần không cần!" Anh
cũng mệt cả ngày rồi, cô nào có ý hành hạ anh thêm, hơn nữa cô cũng
chẳng còn là cô bé, nhõng nhẽo bắt người ta cõng đi, người khác nhìn thấy
thì cái mặt già của cô còn biết giấu đi đâu!
Vẻ mặt anh giãn ra, nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm khắc: "Vậy thì đi mau,
đừng lề mề nữa!"
Cô vội đáp lại rồi lẽo đẽo theo sau anh. Bóng dáng cao lớn đẹp đẽ của
anh bước từng bước vững chãi phía trước, giống như ngọn núi sừng sững,
khiến cô thấy rất chân thực, dường như không còn sợ gì nữa, vì luôn có anh
đứng che chắn phía trước cho cô.
Ra khỏi tiểu khu gọi xe, Bộ Hoài Vũ không chỉ cho đến chỗ trọ mới của
Viên Hỷ mà bảo taxi đưa họ đến khu chung cư của anh trước, rồi anh lái xe
ra khỏi gara, quẳng hết đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh của cô lên xe, sau đó mở
cửa trước, ra lệnh: "Lên xe!"
Viên Hỷ cảm thấy mình thật hèn kém, sao trước mặt anh mà chỉ biết
ngoan ngoãn nghe lời. Trong lòng thì rất bất mãn nhưng cơ thể vẫn nghe
lời, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Bộ Hoài Vũ thấy cô vẫn làu bàu gì đó,
lắng nghe kỹ cũng không rõ cô đang nói gì, nên đành hỏi: "Em đang lẩm
bẩm gì thế?"
"Hả?" Viên Hỷ cứng ngờ, thầm nghĩ tiêu rồi, lẽ nào mình nghĩ gì cũng
nói ra hết ư? Nhưng thấy vẻ mặt Bộ Hoài Vũ có vẻ như không nghe thấy gì
nên cô đáp bừa: "Không có gì, em có lẩm bẩm gì đâu!"
Bộ Hoài Vũ nghiêng người nhìn Viên Hỷ: "Ồ? Không lẩm bẩm gì à?"
Viên Hỷ vội nói: "Em đói, chúng ta chuyển đồ đạc nhanh đi, rồi đi ăn gì
đó."
Rõ ràng là cô đang đánh trống lảng, nhưng anh cũng không so đo làm gì,
chỉ cười giễu: "Em còn biết đói à? Anh tưởng em tu luyện thành mình đồng
da sắt rồi chứ." Tuy nói thế, nhưng anh vẫn lái xe đến phố ẩm thực, hai
người ăn uống rồi anh mới đưa Viên Hỷ về.