Chỗ thuê mới của Viên Hỷ khá hẻo lánh, gần như đã gần sát ngoại ô.
Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ vắng vẻ, đèn đường hai bên lập tức mờ
hẳn, Bộ Hoài Vũ cau mày: "Sao em lại tìm đến cái nơi hẻo lánh thế này?"
"Rẻ mà." Viên Hỷ trả lời, thầm nghĩ còn hỏi nữa à, cô cũng muốn ở trong
ngôi nhà giống anh, nhưng vấn đề là cô có tiền hay không? Không thể trả
tiền thuê nhà bằng cả tháng lương được.
Bộ Hoài Vũ lại hỏi: "Chỗ làm mới của em ở đâu?"
Viên Hỷ ấp úng trả lời, quả nhiên hàng lông mày của anh càng nhíu chặt.
Anh dừng xe bên đường, quay lại nhìn Viên Hỷ: "Em không thể ở đây
được. Xa quá, vả lại ở đây cũng quá hẻo lánh. Em cũng biết anh khá bận, e
rằng không thể đảm bảo ngày nào cũng đưa đón em được."
Viên Hỷ vội nói rõ: "Em không cần anh đưa đón, tự em đi cũng được."
"Vậy chúng ta tính sao? Chẳng lẽ một tuần chỉ gặp một lần? Thế mà gọi
là yêu nhau à?"
"Chắc… không sao đâu!" Viên Hỷ không dám nói tiếp. Sắc mặt Bộ Hoài
Vũ càng nặng nề, lạnh lùng nhìn cô một cái, ánh mắt tỏ rõ vẻ uy hiếp. Anh
không nói gì, quay luôn đầu xe lại, Viên Hỷ kinh ngạc, hỏi: "Anh làm gì
thế? Lại định đi đâu?"
"Về nhà anh."