"Em… em…" Viên Hỷ há miệng lắp bắp, chỉ ra ngoài, "Em phải xuống
dưới."
Trái tim anh nặng trĩu, cô vẫn không chịu đối mặt với việc của họ, lại
muốn cyhạy trốn, Bộ Hoài Vũ ơi là Bộ Hoài Vũ, mày quá tự cao tự đại rồi,
mày nghĩ cô ấy cũng yêu mày, cho dù là cô không dám thừa nhận, mày
cũng ngỡ cô ấy có tình cảm với mày, thì ra, chỉ là mày tự an ủi thế thôi.
Viên Hỷ thấy sắc mặt anh sầm xuống, sự dịu dàng trong ánh mắt cũng
dần tan biến thì càng hoảng lên, đang định giải thích chuyện xe taxi đứng
dưới đợi cô, thì đã nghe anh lạnh lùng nói: "Không cần, muốn đi thì anh đi.
Xin lỗi, anh làm phiền em rồi."
Cô vội vàng chụp lấy tay anh, cuống lên: "Không phải, không phải anh,
dưới kia có xe đang chờ em, em phải xuống."
Haizzz, đúng là càng cuống càng nói không rõ được. Bộ Hoài Vũ nghi
ngại nhìn Viên Hỷ, cô cuống quá dậm chân, hét: "Là xe taxi đang đợi em!
Phải trả tiền! Quá mười phút sẽ tính tiền đó, em ở trên này lâu quá rồi, phải
trả bao tiền đây!!!"
Anh đờ người, bỗng hiểu ra cô đang cuống chuyện gì, lại thấy bộ dạng
cô hoảng hồn nhăn nhó thì không nhịn được cười. Viên Hỷ thấy anh cười
càng cáu, hất tay anh ra định chạy đi, nhưng lại bị anh chụp được, anh cố
nhịn cười, hỏi cô: "Em vẫn chưa trả lời anh."
Viên Hỷ thẹn quá hóa giận, tức tối hét: "Trả lời cái gì! Tại anh nên em
mới quên mất thời gian, anh mau xuống dưới trả tiền xe cho em! Em quyết
không chi tiền!!!"
Bộ Hoài Vũ đưa tay vuốt tóc cô, cười khẽ: "Ừ, anh chi vậy, có điều em
không được trốn tránh, hôm nay em bắt buộc phải trả lời rõ."
Viên Hỷ thấy không trốn được nữa thì quay ngoắt đi nói nho nhỏ, "Vậy
thử xem sao." Rồi vội vàng đi lấy đồ đạc. Bộ Hoài Vũ thắc mắc, đi theo sau
cô hỏi: "Nếu đã nhận lời anh rồi thì còn dọn nhà làm gì?"
Cơn thẹn của Viên Hỷ chưa tan hết, cô ngừng lại hậm hực trừng mắt với
anh, bực bội nói: "Anh tưởng em dọn nhà chỉ vì muốn trốn anh à, tự sướng
vừa thôi!!!"