Bàn tay không rơi xuống nữa, một lúc lâu sau, Bộ Hoài Vũ mới chậm rãi
hỏi: "Em nghĩ tôi đang thương hại em à?"
Viên Hỷ gục đầu, không nói gì.
Bộ Hoài Vũ lại lặp lại câu hỏi: "Viên Hỷ, em nghĩ anh đối với em như
vậy là thương hại em?"
Viên Hỷ cố gượng nửa người dậy, quay đầu mượn ánh trăng chiếu vào
cửa sổ để nhìn Bộ Hoài Vũ.
Bộ Hoài Vũ hỏi: "Viên Hỷ, em thật sự không cảm nhận được, hay là giả
vờ hồ đồ?"
Viên Hỷ không trả lời, chỉ chống người dậy thẫn thờ nhìn Bộ Hoài Vũ.
Anh cười mỉa mai, lùi lại hai bước tựa vào tủ đầu giường: "Tôi cứ tưởng
tuy chúng ta đều im lặng, nhưng trái tim tương đồng nhau, bây giờ xem ra
chỉ do mình tôi nghĩ thế. Thương hại em?" Anh cười giễu: "Thế giới này có
biết bao người đáng thương, tại sao tôi lại cứ phải thương hại em? Hả?
Viên Hỷ? Em nói tôi biết, tại sao tôi lại chọn em?"
Lời nói đó, ngữ điệu đó của anh, khiến tim Viên Hỷ nhói đau, cô ra sức
cắn môi rồi ngồi dậy trên giường, cố nén nỗi chua xót đang dâng lên trong
mắt: "Vậy anh bảo em biết trước tại sao anh lại chọn em? Ngoài việc em và
cô Thắng Lan kia cùng đáng thương như nhau, anh còn vì điều gì khác? Do
dung mạo của em, học lực của em, hay là gia thế? Rốt cuộc anh thích em ở
điểm nào?" Cô gắng sức để không nấc lên, tiếng nói run rẩy: "Bộ Hoài Vũ,
anh nói em nghe đi, tại sao lại chọn em? Tại sao chọn một con bé nghèo
hèn không thể sinh đẻ gì được? Không thương hại thì là gì?"
Bộ Hoài Vũ đờ người, không ngờ rằng cô lại thấy bất an đến thế, sự tự ti
đã khiến cô không dám chắc chắn tình cảm của cô với anh. Anh đứng đó,
lẳng lặng nhìn cô bộc phát cảm xúc kìm nén trong lòng, cho đến khi cô nói
xong mới lặng thinh tiến đến, cầm tay phải của cô đặt lên ngực trái của
mình, khi thấy cô kinh ngạc, tay kia của anh đã choàng qua eo cô, kéo vào
lòng, sau đó cúi đầu nói khẽ, "Được, anh sẽ nói em biết tại sao anh lại chọn
em."