nhé Viên Hỷ, Bộ Hoài Vũ ở ngoài là hàng bán rất chạy đó, tớ thấy cậu nên
nắm bắt thời cơ nhanh lên, gạo nấu thành cơm với anh ấy trước, người như
anh ấy ắt hẳn rất có trách nhiệm, chỉ cần anh trèo lên con tàu hải tặc là
cậu…"
"Cậu mới là tàu hải tặc thì có!" Viên Hỷ cười mắng.
Bì Hối cũng không tranh chấp, chỉ gật gù: "Phải phải, tớ là tàu hải tặc, tớ
là tàu hải tặc của Tiêu Mặc Đình!" Nói xong lại cười mờ ám với Viên Hỷ,
ngoắc tay: "Lại đây, chị mày sẽ truyền lại bí quyết bán vé tàu!"
Viên Hỷ vừa thẹn vừa cuống, chồm đến định véo Bì Hối, cô nàng cười
ngất ngư, đưa tay ra đỡ, lại thì thào nói vài câu vào tai Viên Hỷ, cũng
không biết là nói những gì mà Viên Hỷ càng thẹn hơn. Hai người đang cười
nói ồn ào trên salon thì Bộ Hoài Vũ về, thấy Bì Hối và Viên Hỷ đang đùa
giỡn ầm ĩ thì ngẩn ra, sau đó cũng cười theo, hỏi: "Bì Hối đến lúc nào vậy,
hai người đang nói gì thế? Sao vui vậy?"
Anh không hỏi thì còn đỡ, Viên Hỷ lập tức đỏ bừng mặt. Bì Hối cười:
"Viên Hỷ đang bàn bạc với em cách bán vé tàu." Viên Hỷ hốt hoảng bịt lấy
miệng cô nàng. Bộ Hoài Vũ càng mù mờ, hỏi: "Vé tàu gì?"
Bì Hối cười đến ngạt thở, Viên Hỷ trừng mắt dữ tợn với bạn, Bộ Hoài Vũ
thấy bộ dạng đỏ mặt tía tai của cô thì biết Bì Hối đang đùa giỡn gì đây, thế
là không hỏi nữa, chỉ về phòng thay quần áo, đến lúc ra ngoài thì thấy chỉ
còn lại Viên Hỷ, "Bì Hối đâu? Sao cô ấy về rồi?" Anh ngạc nhiên hỏi.
"Hình như Tiêu Mặc Đình đợi có việc gì ấy, nên cuống lên bỏ về rồi."
Viên Hỷ đáp, lúng túng nhìn anh, sắc đỏ trên mặt vẫn còn ửng lên, vội đứng
dậy đi vào nhà bếp, "Em vẫn phần cơm cho anh, em mang lên cho anh
nhé."
Đến khi Bộ Hoài Vũ ăn xong, hai người dọn dẹp xong xuôi rồi ngồi trên
salon đọc tạp chí. Viên Hỷ lật bừa tờ báo trong tay, tâm tư thì lại bay xa, bất
giác nhớ đến những lời Bì Hối nói ban nãy, sau đó không kìm được len lén
nhìn Bộ Hoài Vũ đang ngồi đầu bên kia. Khi cô lại liếc nhìn lần nữa rồi
quay lại tờ tạp chí, thì bỗng dưng nghe thấy anh hỏi: "Em định bán vé tàu
gì?"