Tim Viên Hỷ run lên, tay giật mình đánh rơi tờ tạp chí xuống. Bộ Hoài
Vũ cũng giật mình vì hành động đó của cô, quay đầu lại nhìn vẻ nghi ngại.
Cô càng hoảng lên, vội vàng đứng dậy, cũng mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên
của anh, vừa cúi gằm đầu vào phòng vừa nói: "Em đi ngủ đây, ngủ ngon."
Cho đến khi vào phòng rồi, cô vẫn thấy tim đập chân run, không nén
được lầm bầm rủa xả Bì Hối, đều tại con bé quỷ quái ấy, nói gì mà Bộ Hoài
Vũ thân hình gợi cảm quyến rũ, hại cô cứ len lén quan sát xem anh gợi cảm
chỗ nào. Quả nhiên, ngắm mãi rồi cũng bị bắt quả tang, nhất định anh sẽ
cười cô cho xem. Anh còn hỏi cô bán vé tàu gì, mất mặt chết đi được!
Bộ Hoài Vũ nhìn bóng cô hấp tấp bỏ đi, hơi ngẩn ngơ một lúc rồi bật
cười thành tiếng. Viên Hỷ cách một lần cửa mà vẫn nghe thấy tiếng cười cố
nén lại của anh, mặt càng nóng hơn.
Hai người đã sống chung với nhau như thế, có lẽ thiếu chút cuồng nhiệt,
nhưng lại có sự thoải mái và hài hòa khó tả, thậm chí còn cảm thấy rất ngọt
ngào. Anh chàng Trương Hằng không biết nghe tin đó từ đâu mà cứ chuyên
gọi điện thoại quốc tế về, còn cố ý gọi đến số máy bàn của nhà Bộ Hoài
Vũ, đến khi Viên Hỷ nghe máy thì làm bộ nghi ngờ hỏi: "Viên Hỷ? Sao anh
lại gọi cho em nhỉ, nhầm rồi nhầm rồi, anh muốn tìm Bộ Hoài Vũ." Nói
xong không đợi Viên Hỷ giải thích đã cúp máy, mấy giây sau lại gọi về,
vừa nghe thấy vẫn là giọng cô, lại lẩm bẩm: "Hả? Trúng tà rồi, sao lại nhầm
nữa?"
Viên Hỷ lúc đầu không biết anh cố ý chọc cô, nên đỏ mặt lúng túng mãi.
Bộ Hoài Vũ ngồi cạnh nhìn thấy, đón lấy điện thoại trong tay cô, lãnh đạm
nói: "Có phải cậu muốn tôi đưa địa chỉ liên lạc cho đám bạn gái của cậu
không?"
Anh nói thế khiến Viên Hỷ nhớ ngay đến hình ảnh cô gái cầm giày ném
Trương Hằng, không kìm được cũng hỉ hả vui trên nỗi đau của kẻ khác.
Quả nhiên câu này có hiệu quả hơn hẳn những cách uy hiếp khác, Trương
Hằng lập tức ngoan ngoãn hẳn, nói vài câu với Bộ Hoài Vũ xong lại đòi
Viên Hỷ nghe máy.