CHƯƠNG
55
N
hững tháng ngày bình lặng trôi qua thật nhanh, chớp mắt lại đến mùa
xuân ấm áp hoa nở. Bì Hối và Tiêu Mặc Đình đã trải qua cuộc tình dài bảy
năm, cuối cùng cũng nhìn thấy được cánh cửa vi thành của hôn nhân. Cuối
tháng Tư, Bì Hối lôi Viên Hỷ đi thử áo cưới, rõ ràng eo cô nàng những hai
tấc mốt mà lại đòi phải nén vào chiếc áo cưới một tấc chín, kết quả khỏi
cần nghĩ cũng biết. Mặt Bì Hối đỏ lựng không biết vì tức quá hay vì ấm ức,
soi gương rồi hậm hực véo vào eo mình.
Viên Hỷ đứng một bên bụm miệng cười trộm, bị Bì Hối nhìn thấy qua
gương, hừ mũi một tiếng rồi nói: "Đừng có vui trên nỗi đau kẻ khác! Cậu
nhìn thử eo cậu đi, cũng to hơn trước nhiều rồi đó."
Viên Hỷ chỉ cười không nói. Bì Hối nhất thời nổi hứng chọn cho cô một
bộ áo cưới ôm sát người, nằng nặc bắt cô vào thử cho bằng được. Nhân
viên cửa hàng cũng một mực khuyên cô, Viên Hỷ không chịu nổi, lại thêm
bản thân cô cũng thấy động lòng bèn ôm áo cưới vào phòng thử, chưa kịp
mặc xong thì Bì Hối đã cầm di động đưa cho cô: "Viên Hỷ, di động cậu kêu
mãi, có phải Bộ Hoài Vũ nhà cậu không? Có cần đeo bám kỹ thế không,
mới nửa ngày chưa gặp nhau đã hoảng hốt đến thế cơ à?"
Viên Hỷ xấu hổ xì một tiếng rồi thò tay ra ngoài đón lấy, không phải số
của Bộ Hoài Vũ. Cô nghi hoặc nghe máy, âm thanh rất ồn, thấp thoáng
vẳng đến tiếng khóc của một người phụ nữ.
Một giọng nam cuống quýt hỏi: "Alo? Có phải Viên Hỷ không?"