"Phải, tôi đây." Viên Hỷ đáp, bỗng thấy hoảng hồn, tiếng khóc ấy giống
tiếng mẹ cô, đã có chuyện gì, tại sao bà lại khóc? Cô lại nghe thấy đầu dây
bên kia có người đang khuyên nhỏ: "Anh khoan hãy nói cho Viên Hỷ biết
đã, đừng để nó xảy ra chuyện gì trên đường về, bảo nó về nhanh là được."
Đó là giọng của ông nội cô, cô nghe ra, họ không muốn nói cô biết chuyện
gì?
Người đàn ông gọi điện "vâng" khẽ một tiếng rồi lại bảo Viên Hỷ: "Chú
là bạn làm việc với bố cháu, bố cháu bị thương, về nhà ngay nhé."
Bố cô bị thương? Cô bỗng thấy một linh cảm không lành, nếu chỉ bị
thương thì bố cô nhất định sẽ không cho người ta gọi điện, mẹ cũng sẽ
không khóc đến nỗi thế. Viên Hỷ cố nén nỗi hoảng loạn, run rẩy hỏi: "Bố
cháu bị thương ở đâu? Chú đưa điện thoại cho bố cháu, cháu muốn nói
chuyện."
Bì Hối vốn đang đứng chọn áo cưới bên cạnh, đột nhiên nghe thấy giọng
Viên Hỷ kỳ quặc, quay lại thấy sắc mặt bạn mình trắng như tờ giấy thì giật
mình, vội hỏi: "Sao thế Viên Hỷ? Điện thoại ai vậy?"
Viên Hỷ như không nghe thấy, chỉ hỏi: "Bố cháu rốt cuộc là bị gì? Chú
để ông nghe điện thoại đi!" Người đó như không biết phải nói gì, một lúc
sau, bên kia vẳng đến tiếng khóc của mẹ cô, bà khóc lóc: "Viên Hỷ, con về
nhà nhanh đi, bố con xảy ra chuyện rồi!"
Đầu Viên Hỷ như nổ "ùng" một tiếng rồi sụp đổ, bố cô quả nhiên đã gặp
chuyện. Cô phải về nhà, về nhà ngay, và rồi quên mất mình vẫn đang đứng
trên bục thử quần áo, cô đờ người bước nhanh.
"Viên Hỷ!" Bì Hối hét lên nhưng vẫn chậm một bước, Viên Hỷ hụt chân,
cơ thể lảo đảo đổ ập xuống…
Bộ Hoài Vũ đã về quê cùng cô, hai người ngồi máy bay đến tỉnh trước.
Cha của Bì Hối đã tận dụng quan hệ để tìm cho một chiếc xe, đứng ở sân
bay đợi sẵn, đón Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ rồi chạy thẳng đến huyện nhà cô.
Viên Hỷ đã rối bời, suốt đoạn đường cứ lẩm bẩm hai chữ "không sao", lại
còn "an ủi" Bộ Hoài Vũ: "Người nhà em thích đùa, người già xương cốt
cứng rồi, ngã gãy tay gãy chân cũng không có gì là to tát cả, tịnh dưỡng là