Khóe môi cô đã rỉ máu, cô ngước lên nhìn anh, hỏi: "Em không phải là
người, đúng không?"
Bộ Hoài Vũ xót xa nhìn cô, không dám để cô ở đây nữa, vội bế cô đi ra
ngoài. Viên Hỷ cũng không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn để mặc anh bế,
tay túm chặt áo anh, lảm nhảm một mình: "Tôi không phải người, tôi không
phải người…"
Viên Hỷ đổ bệnh, hoàn toàn suy sụp. Nửa đêm bắt đầu sốt cao, trong mơ
cứ lảm nhảm gọi bố mãi. Bộ Hoài Vũ rất thương xót, chỉ nắm chặt tay cô,
biết rõ cô không nghe thấy gì nhưng anh vẫn trò chuyện với cô, mong cô
nghe thấy tiếng anh thì sẽ ngủ bình yên hơn, không bị ác mộng hành hạ
nữa.
Ngủ đến trưa hôm sau cô mới tỉnh lại, cơn sốt đã giảm, ánh mắt cũng
không chỉ là vẻ hoang mang thất thần nữa, chỉ gương mặt là trắng bệch đến
kinh khủng. Với sự giúp sức của Bộ Hoài Vũ, cô chủ động lo tang sự cho
bố, mua khoảnh đất để mai táng ông trước, rồi cử hành một lễ truy điệu nho
nhỏ. Nhà họ ở đây không có họ hàng thân thích gì mấy, bố Viên Hỷ lại là
con một, chỉ có vài người anh em họ xa đều không ở gần đây, bình thường
cũng không mấy khi qua lại. Bà Viên lại được gả đến đây từ một nơi rất xa,
đã không còn liên lạc với họ hàng từ lâu, nên lễ tang đa phần là do bạn bè
và hàng xóm giúp đỡ. Khi tất cả đã xong xuôi thì cũng đã qua một tuần rồi.
Hai người đều còn công việc, Bộ Hoài Vũ càng không thể để chậm trễ
nên đành quay về. Lúc gần đi, Bộ Hoài Vũ hỏi bà Viên có chịu đi chung
với họ không thì bà cự tuyệt, bảo mình vẫn còn khỏe mạnh, ở đây với
Thanh Trác cũng ổn rồi. Bộ Hoài Vũ thấy Viên Hỷ mấy hôm nay luôn tỏ ra
lạnh nhạt với mẹ nên cũng không tiện nói gì thêm, đành để lại cho bà mấy
vạn tệ, nói rằng anh và Viên Hỷ sẽ lo cuộc sống sau này, bảo bà cứ yên tâm.
Viên Hỷ lạnh lùng nhìn tất cả, không nói gì. Trên máy bay, Bộ Hoài Vũ
khuyên cô, chuyện này xảy ra ai cũng đau buồn cả, bảo Viên Hỷ đừng oán
hận mẹ mình nữa. "Nếu không phải do bà ép bố em phải đi kiếm tiền, ông
đã chẳng đi khuân vác hàng hóa cho người ta, cũng sẽ không ngã cầu thang