được. Anh cũng thấy mẹ em bình thường rất ghê gớm, nhưng khi gặp
chuyện gì đó thì còn vô dụng hơn ai hết."
Bộ Hoài Vũ đã biết mọi chuyện từ Bì Hối, anh cũng không biết lúc này
phải an ủi Viên Hỷ thế nào, chỉ mím môi xiết mạnh vai cô, hy vọng truyền
cho cô một ít sức mạnh. Viên Hỷ cười gượng gạo, lại kể bố cô lúc nhỏ đã
cưng chiều cô thế nào, tốt với cô thế nào, mẹ cô luôn thiên vị anh trai, chỉ
bố cô là yêu cô, lúc nào cũng lén mua thức ăn ngon cho cô. Cô cứ nói năng
lung tung như thế, không dám để mình ngừng lại phút giây nào.
Lúc họ về đến huyện nhà đã là hơn bốn giờ chiều, chiếc xe lái thẳng đến
bệnh viện huyện, Viên Hỷ cuối cùng đã thấy bố cô. Di thể của ông đã được
chuyển đến gian Thái Bình, phủ một lớp chăn trắng, lặng lẽ nằm ở đó.
Chiếc chăn được kéo ra, bà Viên lại khóc lóc chồm đến, Thanh Trác
cũng khóc ầm ĩ, vừa khóc vừa lay lắc di thể bố: "Bố, dậy đi, dậy đi." Có
người hàng xóm lau nước mắt giữ lấy bà Viên, sau đó lại kéo Thanh Trác
ra: "Thằng bé này, buông ra đi, để bố cháu đi yên bình."
Viên Hỷ ngược lại là người bình tĩnh nhất, chỉ lẳng lặng bước đến quỳ
xuống đầu giường, sau đó đờ đẫn nhìn sắc mặt xám ngoét của bố. Bộ Hoài
Vũ đứng sau lưng bóp chặt lấy vai cô, dịu giọng nói: "Viên Hỷ, khóc đi,
khóc ra sẽ không sao nữa."
Nhưng cô không khóc, chỉ hoang mang quay lại nhìn anh, như không
hiểu anh đang nói gì, cứ đờ đẫn nhìn anh. Phản ứng đó của cô khiến Bộ
Hoài Vũ giật thót mình, anh cố nén đau thương, bóp chặt lấy vai cô, gọi
khẽ: "Viên Hỷ, Viên Hỷ, em mạnh mẽ lên, em nói bố thương em nhất, ông
nhìn thấy bộ dạng này của em sẽ rất lo, em đừng để bố em đi mà không
thanh thản được."
Viên Hỷ cúi đầu lảm nhảm: "Bố thương em nhất, thương em nhất.
Nhưng em thì sao, em đã làm gì, năm năm nay không về nhà, năm năm rồi,
biết rõ bố nhớ em, mà em vẫn nhẫn tâm không về, chỉ vì ấm ức với mẹ."
Cô đột ngột tát cho mình một cái, sau đó lại vung tay định tát nữa, nhưng
Bộ Hoài Vũ đã vội vàng ôm lấy cô, khóa hai tay cô lại, quát lên: "Viên Hỷ!
Em đừng thế! Bình tĩnh đi!"