Viên Hỷ tò mò, vừa áp ống nghe lên tai, đã nghe Trương Hằng cố hạ
giọng hỏi: "Viên Hỷ, em giúp anh một việc nhé, có chuyện này anh thắc
mắc lâu lắm rồi, mà lão Bộ kín tiếng quá, anh hỏi gì cậu ta cũng không nói,
em kể anh nghe có được không?"
Viên Hỷ lần này thông minh hẳn, không dám nhận lời ngay mà chỉ dè dặt
hỏi: "Chuyện gì thế?"
Trương Hằng bên kia như đang cố nhịn cười, đến nỗi hô hấp cũng không
bình thường nổi nữa, sau đó mới ra vẻ nghiêm túc hỏi Viên Hỷ: "Viên Hỷ,
lão Bộ một đêm được mấy lần?"
Viên Hỷ đờ người, rồi lập tức hiểu ngay anh đang hỏi cái gì, mặt đỏ bừng
lên, cầm điện thoại như phải bỏng rồi vội vàng đặt máy để cúp. Ngờ đâu
lúc hoảng hốt lại không đặt đúng vị trí, không những không cúp mà còn vô
tình chạm đúng nút loa ngoài, giọng nói được khuếch âm của Trương Hằng
văng vẳng: "Hê hê, Viên Hỷ, lão Bộ rốt cuộc là một đêm được mấy lần
thế?"
Viên Hỷ thoắt chốc đần mặt ra. Bộ Hoài Vũ vẫn tỏ vẻ điềm nhiên không
chút xao động, bước đến cầm điện thoại lên nói: "Y Tiểu An, phải không?
Cậu cứ kiên nhẫn đợi đi, có lẽ cô ta sẽ đến chỗ cậu nhanh thôi."
Trương Hằng kêu ré lên như bị cắt tiết: "Lão Bộ, cậu không thể làm
chuyện mất nhân tính thế được!"
Bộ Hoài Vũ phớt lờ, cúp luôn điện thoại. Quay sang nhìn Viên Hỷ, cô
vẫn đứng đó, mặt đỏ bừng bừng, thấy anh nhìn mình thì vội vã bỏ vào nhà
bếp, nói: "Em đi xem xem có gì ăn được không."