lại nhìn Viên Hỷ, sau đó lẳng lặng bỏ về phòng. Viên Hỷ cũng theo vào
trong, đóng cửa hỏi bà: "Mẹ, mẹ có chuyện gì giấu con?"
Bà Viên ngẩn người, quay lại đờ đẫn nhìn Viên Hỷ.
Cô lại nói: "Con là con gái mẹ, không phải người ngoài."
Lời vừa thốt ra, bà Viên đột ngột bụm chặt miệng khóc lớn. Viên Hỷ
càng nghi ngại, không biết mẹ mình bị sao, thấy bà khóc thê thảm như thế,
cô cũng thấy buồn, nên kéo tay mẹ hỏi: "Sao vậy? Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì? Mẹ nín khóc đã."
Bà Viên bỗng ôm chầm lấy con gái, khóc lóc van xin: "Viên Hỷ, con cứu
lấy chị con đi, cứu lấy chị con đi."