đẹp đã yêu một người đàn ông có gia đình. Anh là thanh niên trí thức về
quê hương, về sau ở lại thị trấn của họ để dạy học, trong mắt cô bé, anh đẹp
trai phóng khoáng lại giàu hiểu biết, trái tim thiếu nữ đã lún sâu vào tình
yêu như thế đấy. Đó là một tình yêu quên đi cả luân thường đạo lý. Về sau
cô bé mang thai, khi bụng đã to không thể giấu nữa, tình yêu đã bị phơi
bày. Bố cô giận đến nỗi vác gậy định đánh cô, nhưng mẹ cô đã khóc ngăn
ông lại. Chuyện xấu không giấu được lâu, mà việc như thế lại càng gây
tiếng vang hơn trong trấn. Vì cô mà cả gia đình đều bị mọi người xoi mói
châm biếm. Người vợ của anh biết được chuyện đó rồi căm phẫn nhảy sông
tự vẫn, anh nhảy xuống cứu, và rồi hai vợ chồng không lên được nữa.
Trong một đêm mà gia đình tan nát, chỉ còn lại đứa con khờ khạo bốn tuổi.
Còn cô sinh ra một đứa bé gái, vừa ra đời đã bị cha mẹ đem cho người
khác. Cô nằm trên giường chỉ rơi nước mắt, không bảo vệ nổi con mình. Về
sau, cô nhìn thấy đứa con khờ khạo mà anh để lại ở trên thị trấn, nó đang
lăn lộn trong đám rác, người ngợm bẩn như hủi. Cô đã ôm thằng bé ấy
khóc to, vì cô có lỗi với nó, vì cô đã hại nó mất cha mất mẹ. Cô khóc xong
bèn ôm đứa trẻ về nhà, sau đó bình thản nói với cha mẹ hãy đem gả cô đi,
chỉ cần cho cô mang theo đứa trẻ này, cô sẽ lấy bất kỳ ai, đến đâu cũng
được. Một tháng sau, cô ôm theo đứa trẻ ấy gả đến nhà họ Viên xa xôi, về
sau nữa, để không cho ai biết lai lịch đứa trẻ này, cô lại ép ông chồng thực
thà mộc mạc chuyển nhà, thế là Viên gia sau này lại có thêm Viên Hỷ…
Viên Hỷ nghe đến đờ người, thẫn thờ nhìn mẹ mình, một lúc lâu sau mới
hỏi nổi: "Đứa trẻ ấy là anh trai, đúng không?"
Bà Viên gật đầu, nước mắt đầm đìa.
Viên Hỷ chỉ thấy cơ thể cô rã rời, như thể sức để ngồi cũng không còn
nữa, cô lờ đờ hỏi: "Nói vậy thì con và anh trai vốn không có quan hệ huyết
thống, đúng không? Anh trai vốn dĩ không phải con của bố, phải không?"
Bà Viên bịt miệng khóc nấc lên, nhưng Viên Hỷ lại nở nụ cười thê lương,
cô nhìn bà chằm chằm: "Mẹ thật vĩ đại, tình yêu của các người thật cảm
động, nhưng con và bố thì sao? Cả đời bố đã vì điều gì? Còn con là gì?
Chẳng trách mẹ yêu anh trai như vậy, thảo nào…"