Bà Viên vội lắc đầu, cuống quýt nói: "Không phải tiền, chị con bị bệnh
thận, không sống nổi nữa, cần hiến thận." Bà đột ngột quỳ xuống trước mặt
Viên Hỷ, ôm chân cô gào khóc: "Viên Hỷ, con cứu lấy nó đi. Thận của mẹ
không hợp, nếu được thì mẹ cắt cả hai quả thận cũng được, nhưng thận của
mẹ không hợp. Viên Hỷ, con cứu chị con với. Nó là chị ruột của con, từ
nhỏ đã bị đưa đi, chưa từng được bú sữa mẹ, mẹ có lỗi với nó."
Nghe mẹ mình gào khóc, Viên Hỷ đờ đẫn, mặc bà quỳ xuống trước mặt
mình, cô chỉ thấy khí lạnh từ trong người thấm ra ngoài, lục phục ngũ tạng
đều hóa thành băng. Rõ ràng là mùa hè mà sau làn khí thở ra đều như kết
lại thành băng vậy. Đừng khóc, một người mẹ như thế không đáng cho cô
khóc. Cũng không thể tức giận, trong bụng cô còn có đứa bé, Bộ Hoài Vũ
nói nếu không vui thì đánh anh một trận chứ tuyệt đối không được để bản
thân tức giận. Bộ Hoài Vũ, đúng rồi, cô phải tìm anh, phải tìm anh, anh có
thể sưởi ấm cho cô, chỉ cần anh về, cô sẽ không lạnh nữa.
Cô như mộng du đứng dậy, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, cô phải
gọi cho anh, tìm anh. Tay mẹ cô vẫn túm vạt áo cô không chịu buông, cô tê
dại gạt ra, đi thẳng đến phòng khách gọi điện, Bộ Hoài Vũ, Bộ Hoài Vũ, cô
phải gọi cái tên ấy, chỉ khi gọi mãi tên ấy thì cô mới có thể hít thở được
chút không khí.
Lúc Bộ Hoài Vũ chạy về, Viên Hỷ đang ngồi trên bậc cầu thang đợi anh.
Anh gọi tên cô, cô đờ đẫn ngước lên, sắc mặc trắng bệch như ma, không
chút sắc máu. Thấy anh đến gần, cô chậm rãi đưa hai tay ra với anh. Anh
giật thót mình, vội đến bế cô lên, cố nén vẻ sợ hãi để dịu giọng hỏi cô: "Sao
vậy? Không khỏe ở đâu? Anh đưa em đi bệnh viện."
Cô lắc đầu, yếu ớt nói trong vòng tay anh: "Đưa em rời khỏi đây, em
không muốn thấy bà ta nữa, cả đời em cũng không muốn thấy bà ta nữa,
không bao giờ…"
Anh không biết tại sao cô lại giận mẹ đến mức ấy, thời gian trước đó rõ
ràng vẫn còn rất ổn mà. Anh cũng không dám hỏi, chỉ nói bằng giọng dịu
dàng nhưng kiên định: "Đây là nhà chúng ta, nhà chúng ta, em còn định đi
đâu?"