CHƯƠNG
60
B
ộ Hoài Vũ vốn đã định đợi Viên Hỷ bình tĩnh lại rồi đến nói chuyện
này với bà Viên, nhưng không ngờ sáng hôm sau, bà Viên đã tự đến, sau
lưng còn có một cặp vợ chồng già. Đôi vợ chồng ấy đều toát lên vẻ cao
quý, người đàn ông nho nhã còn người đàn bà thì sang trọng, xem ra đều là
thành phần trí thức, chỉ là gương mặt hai người đều có vẻ tiều tụy, quầng
mắt người đàn bà ấy đã sưng húp.
Người chồng lên tiếng hỏi với vẻ lịch sự: "Xin hỏi có phải là Bộ tiên sinh
không?"
Bộ Hoài Vũ gật đầu, thần sắc lãnh đạm nhìn đôi vợ chồng ấy.
"Tôi họ Trịnh, còn bà ấy là bà nhà tôi, tôi và bà ấy muốn gặp cô Viên Hỷ,
xin hỏi có được không?" Người đàn ông lại hỏi.
"Không được." Bộ Hoài Vũ từ chối, "Vợ tôi sức khỏe không ổn, phải
tịnh dưỡng, không thể tiếp khách."
Sắc mặt người đàn bà kia đột ngột thay đổi, bà đẩy mạnh Bộ Hoài Vũ ra
và lao vào, gọi to: "Viên Hỷ, Viên Hỷ!…" Tiếng hét của bà bỗng khựng lại,
mở to mắt nhìn chằm chằm vào bên trong.
Viên Hỷ sắc mặt tái nhợt đứng trước cửa phòng ngủ, ánh mắt lạnh nhạt
nhìn ra ngoài.
Đôi mắt Bộ Hoài Vũ lóe lên tia nhìn lạnh lẽo, anh lạnh lùng nhìn người
đàn bà kia một cái rồi đến cạnh đỡ lấy Viên Hỷ, dịu giọng trách: "Bảo em
nghỉ mà không chịu nghe lời."