Viên Hỷ nắm chặt tay anh, dựa người hoàn toàn vào anh, rồi sắc mặt
bình thản nhìn mẹ cô luôn trầm tư đứng ở cửa, hỏi: "Họ là ai?" Giọng cô
bình tĩnh không chút tình cảm, bà Viên bắt đầu thấy sợ hãi, xót xa nhìn
gương mặt trắng bệch của con gái, nhất thời không nói được gì. Nhưng bà
lại nghĩ đến đứa con gái khác đang nằm trên giường bệnh, gương mặt ấy đã
sưng vù không ra hình dạng nữa, đó cũng là con gái bà, từ nhỏ đã bị đưa đi,
bà có lỗi với nó! Viên Hỷ dù thế nào đi nữa cũng có một người chồng yêu
thương cô, và cả một cơ thể khỏe mạnh, nhưng người con kia của bà, hiện
giờ đến tính mạng cũng không giữ được nữa.
Bà Viên nghiến răng, hạ quyết tâm nói: "Đây là cha mẹ nuôi của chị con.
Họ muốn gặp con."
Người đàn bà kia không đợi bà Viên nói hết đã vội vàng tiến lên, mắt đỏ
hoe cầu xin: "Viên Hỷ, xin cháu cứu Ella với, được không? Cháu đến bệnh
viện kiểm tra thử, bác xin cháu! Nó là chị của cháu, chẳng lẽ cháu không
yêu nó? Cháu cho nó chút hy vọng sống, nhé?"
Đầu óc Viên Hỷ thoáng chốc trống rỗng, cô chỉ nghe thấy tên Ella, còn
lại đều quên hết, cô đờ đẫn hỏi: "Bác nói chị ấy tên gì?"
Bộ Hoài Vũ nghe đã thấy có vẻ kỳ lạ, nhớ ngay đến cô gái trước kia xuất
hiện bên cạnh Hà Thích. Anh nhận ra tay Viên Hỷ đang run khẽ, không
dám để cô ở lại đây nữa nên quay sang lạnh lùng nói với bà Trịnh: "Ra
ngoài, mời mọi người ra ngoài ngay!" Rồi cúi đầu nhìn Viên Hỷ, định bế cô
trở về phòng ngủ.
Viên Hỷ lại vùng vẫy, chỉ nhìn chằm chằm bà Trịnh, hỏi: "Con gái bác
tên gì? Tên tiếng Hoa?"
Bà Trịnh không hiểu tại sao Viên Hỷ lại quan tâm đến thế, nhưng vẫn
khóc trả lời: "Nó tên Trịnh Hảo, lớn hơn cháu. Viên Hỷ, cháu và nó rất
giống nhau, hai đứa là chị em mà, cháu cứu nó đi, được không?"
Viên Hỷ phớt lờ bà Trịnh, chỉ nhìn mẹ mình, hỏi: "Bà cũng đã gặp Ella,
có phải không? Bà thấy có lỗi với chị ta? Chị ta có cha mẹ thân phận cao
quý, có một gia đình giàu có, được giáo dục tốt, đó là lỗi của bà với chị ta?