Không biết đã ngủ được bao lâu, khi mở mắt dậy cô nhìn thấy toàn một
màu trắng. Động tác đầu tiên của cô là sờ vào bụng mình, cô yên tâm hẳn,
may quá, đứa trẻ vẫn còn.
Trước cửa sổ có một bóng dáng cao gầy đang đứng im lìm, nghe động
tĩnh của cô, người ấy chậm rãi quay lại, tư lự nhìn cô.
Cô thở dài, nhắm mắt, khẽ hỏi: "Anh cũng đến ép tôi, đúng không?"
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, và cả
thân người tròn trịa hơn trước đây. Phần bụng hơi nhô lên của cô khiến mắt
anh bỏng rát, anh chợt thấy mắt cay cay.
Một lúc lâu sau, cô mới khó nhọc nói: "Anh không biết Ella đã làm gì
với tôi, anh đi đi, tôi sẽ không đổi lấy mạng chị ta bằng đứa con của tôi
đâu."
"Anh biết." Cuối cùng anh lên tiếng, tiếng nói khàn khàn cay đắng, tỏ rõ
nỗi đau thương.
"Anh biết?" Cô có vẻ ngạc nhiên, sau đó lại cười cay đắng: "Vậy anh còn
đến ép tôi cứu chị ta?"
Anh lặng thinh, trong phòng lại yên tĩnh, hơi thở anh nặng nề và rồi anh
khàn giọng nói: "Anh không hận cô ấy, chúng ta đều biết cô ấy chưa bao
giờ là vấn đề của chúng ta. Em chưa bao giờ tin anh, trong lòng em luôn
định sẵn tội cho anh, đến cơ hội lựa chọn cũng chưa từng cho anh, em cho
rằng anh không thể kiên trì, em cho rằng bờ vai không đáng để nương tựa,
em cho rằng anh là người đàn ông không có trách nhiệm, Viên Hỷ, em bảo
anh phải làm sao? Cảm kích em?"
Cô không nói được gì, phải, ngay từ đầu cô đã chọn là không tin anh. Cô
cắn mạnh môi, đến khi cảm nhận được vị tanh ngọt mới nhả ra, chậm rãi
nói: "Phải, cho dù đó là lỗi của tôi, không liên quan đến chị ta, thế thì tại
sao tôi phải cứu chị ta? Hà Thích, anh cho tôi một lý do, tại sao tôi phải
cứu, dùng đứa trẻ của tôi để đổi lấy mạng sống của chị ta, đừng nói với tôi
chị ta là chị tôi, tôi không thừa nhận. Anh cho tôi một lý do khác, cho dù là
một lý do nhỏ để tôi cứu chị ta."