Anh trầm tư nhìn cô, trong ánh mắt chứa đựng quá nhiều thứ, đâm sâu
vào trái tim cô khiến cô đau đến không thở nổi. Anh lẳng lặng quay người,
đi được mấy bước rồi dừng lại, không quay người, chỉ chậm rãi nói: "Vì em
không yêu anh… Vì anh không yêu cô ấy…"
Cô không yêu anh, anh không yêu cô ấy. Chỉ mấy chữ thôi nhưng đều rỏ
máu, khiến người ta đau như cắt.
Không biết bao lâu sau, có người nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp và
khô ráo, chỉ nắm nhẹ lấy tay cô nhưng lại cho cô sức mạnh vô cùng, khiến
cô đã ra được quyết định. "Em không muốn." Cô khẽ nói, "Em đã vô tư quá
nhiều rồi, lần này em muốn ích kỷ cho mình, đứa con của em, em tuyệt đối
không buông nó."
Bàn tay nắm lấy tay cô cuối cùng đã bất giác xiết mạnh hơn, cô quay
sang nhìn anh.
Bộ Hoài Vũ tuy sắc mặt bình thản, nhưng trong mắt lộ ra nụ cười vui
sướng, đưa tay cô lên vuốt ve mặt mình, anh khẽ nói: "Cô gái như em, có
lúc thật muốn đánh đòn, bây giờ nể mặt đứa con, anh ghi lại đó, đợi sau này
chúng ta tính sổ sau."
Cô cũng cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh ánh sáng như nước mắt. Tay cô khẽ
khàng vuốt ve hàng lông mày rậm của anh, thì thầm hỏi: "Chúng ta có phải
là đang ích kỷ không?"
Bộ Hoài Vũ lắc đầu: "Người ích kỷ không phải chúng ta, mà là họ,
chúng ta không nợ họ tí gì."
Cô cũng gật gù theo, phải, cô không mắc nợ, chưa bao giờ.
Nằm trong phòng bệnh nghỉ ngơi vài ngày, Viên Hỷ bảo Bộ Hoài Vũ đưa
cô đến bệnh viện Ella đang nằm. Anh vốn dĩ không chịu cho cô đi, nhưng
cô bảo mình phải đi, có một số chuyện cô không muốn giấu mãi trong lòng,
cô phải nói rõ ràng trước mặt họ.
Trong phòng bệnh đều đầy đủ, ngoài cha mẹ nuôi của Ella, thì Hà Thích
và bà Viên cũng có mặt. Bà Viên thấy Viên Hỷ vào thì đờ đẫn đứng lên,
mắt đỏ hoe nhìn cô.