CHƯƠNG
61
V
iên Hỷ nhìn cô ta, lạnh nhạt nói: "Ella, cô nói đúng, tôi giả tạo quá lâu
rồi, nên lần này tôi không định tiếp tục giả tạo nữa. Tôi đến không phải để
làm công tác hiến thận cho cô, tôi chỉ đến đây xem, xem người như cô sẽ
có kết cuộc thế nào. Quả nhiên, Thượng đế cuối cùng vẫn có chút công
bằng."
Vừa nói dứt, người trong phòng đều đờ đẫn, Ella há miệng ra, sắc mặt
trắng bệch nhìn Viên Hỷ. Hà Thích nãy giờ im lặng cũng bàng hoàng ngẩng
lên, nhìn cô với thần sắc phức tạp.
"Viên Hỷ!" Bà Viên hét lên.
"Tôi đang nghe đây, bà không cần to tiếng như thế." Viên Hỷ cười, tay
bất giác nắm chặt tay Bộ Hoài Vũ hơn. Anh nắm chặt tay cô như cổ vũ,
vòng tay quanh eo cô để giữ cô đứng vững.
"Các người không cần nhìn tôi như thế." Viên Hỷ nói, "Tôi đến đây để
nói hết những lời trong lòng mình ra, Ella nói đúng, tôi có giả tạo, nhưng ít
nhất tôi không đến nỗi trơ trẽn. Tôi không làm người thứ ba để nảy sinh
tình yêu chó chết với người đàn ông đã có vợ, sau đó lại trơ trẽn sinh ra đứa
con riêng. Tôi không vì muốn đền bù tội ác của mình mà bắt người vô tội
chịu dằn vặt hành hạ. Tôi không vì tranh đoạt đàn ông với người khác mà
làm một bản báo cáo giả để hãm hại cả đời người ấy. Tôi không vì đứa con
của mình mà bắt một thai phụ mang thai bốn tháng phải bỏ đứa con đi để
hiến thận cho "người chị" vớ vẩn. Phải, tôi giả tạo, nhưng sự giả tạo của tôi
so với sự trơ trẽn và ích kỷ của các người thì có là gì? Hả?"