Bà Viên sắc mặt đỏ lên rồi tái nhợt, cuối cùng bắt đầu run lẩy bẩy, cố vịn
vào thành giường mới không ngã xuống. Ella tức điên lên, hét: "Viên Hỷ!
Đó là mẹ cô! Cô dám…"
"Không! Bà ta không phải mẹ tôi." Viên Hỷ lạnh lẽo, "Bà ta là mẹ cô, là
mẹ của Viên Thanh Trác, nhưng chỉ duy nhất không là mẹ tôi. Với bà ta, tôi
cũng không phải là con gái bà, tôi chỉ là một công cụ để lợi dụng, là công
cụ giống với ông bố đáng thương của tôi, bị bà ta dùng để bù đắp tội nợ bà
ta gánh phải."
Bà Viên dựa vào giường, chậm rãi ngồi xuống ghế, run rẩy nói: "Viên
Hỷ, con không thể thế được!"
"Tôi không thể?" Viên Hỷ cười to, một lúc sau mới ngưng lại, phẫn nộ
nhìn bà, "Không thể? Khi bà yêu một người đàn ông đã có vợ, sao bà chưa
từng nghĩ bà không thể? Khi bà vì anh trai mà phớt lờ tôi, sao bà chưa từng
nghĩ là bà không thể? Khi bà lấy cái chết ra uy hiếp tôi, sao bà chưa từng
nghĩ là bà không thể? Bà mở to mắt nhìn tôi vì ông anh trai khờ khạo mà bị
Hà gia xua đuổi, bà có không thể không? Khi bố tôi làm việc đến chết vì
một thằng con không liên quan đến mình, sao bà chưa bao giờ nói bà không
thể? Khi bà nhìn thấy vợ chồng tôi lo lắng đau khổ sợ thai nhi có vấn đề,
sao bà chưa từng nghĩ là bà không thể? Hả? Bây giờ tôi không thể à? Sao
tôi lại không thể được?"
Tâm trạng Viên Hỷ có phần mất kiềm chế, đến phút cuối đã không còn
nén nổi những giọt nước mắt. Hà Thích đau đến nỗi không hít thở được,
định bước lên an ủi nhưng lại thấy Bộ Hoài Vũ kéo cô vào lòng dịu dàng
dỗ dành, thế là rụt chân lại như một cái máy, chỉ nhắm nghiền mắt rồi quay
đầu đi nơi khác.
Bà Viên gục vào thành giường khóc thất thanh, vừa khóc vừa nói: "Viên
Hỷ, là mẹ có lỗi với con, đều tại mẹ, con hận mẹ ghét mẹ cũng được, nhưng
chị con vô tội, con đừng oán giận nó."
Viên Hỷ vùi mặt vào lòng Bộ Hoài Vũ rồi ngẩng lên nhìn mẹ mình: "Cô
ta vô tội? Tại sao lại vô tội? Cô ta là kết tinh tình yêu vô sỉ của các người,