Bộ Hoài Vũ nghiêm túc gật đầu, "Ừ, tư tưởng người già đều hơi cổ hủ."
Viên Hỷ không kìm được nỗi lo, hỏi: "Cũng trọng nam khinh nữ?"
"Ừ." Bộ Hoài Vũ gật đầu, nói ngắn gọn: "Có điều từ khi chị dâu anh sinh
đứa con trai thứ hai, mẹ anh đã lén nói với anh không chỉ một lần, bảo chỉ
ao ước nhét thằng cháu vào lại bụng mẹ nó để đổi thành cháu gái thôi, con
trai quá nghịch ngợm, hai thằng nhóc đã khiến hai ông bà già muốn chết
rồi. Mẹ anh đã bảo trước, nếu chúng ta sinh con gái thì đưa về quê cho ông
bà chăm, nếu vẫn là con trai thì, xin lỗi nhé, bảo ba người chúng ta tự lo
đi."
Viên Hỷ vùi đầu vào lòng Bộ Hoài Vũ cười, nhưng nước mắt lại tự nhiên
rơi ra. Cô cũng không dám ngẩng lên, chỉ vòng tay ôm cổ anh thật chặt.
Một lúc sau mới cố nén tiếng nấc, khàn giọng nói: "May mà có anh…"
"Hử?" Bên ngoài quá ồn ào, Bộ Hoài Vũ đã bế cô ra đến cổng bệnh viện.
Cô vẫn vùi mặt vào lòng anh, ậm ừ nói: "Em nói là em yêu anh."
Bộ Hoài Vũ ngẩn người, cười nhỏ: "Ngốc!"
Ba tháng sau, Ella mất trong bệnh viện. Cô gửi lại cho Viên Hỷ một bức
thư, nhờ cha mẹ nuôi đưa đến. Viên Hỷ không nhận, cô không muốn biết
Ella viết gì lại cho cô, cũng không hứng để tìm hiểu, với cô, Ella chỉ là một
người xa lạ.
Bà Viên lại dẫn Thanh Trác về quê, Bộ Hoài Vũ đến tiễn, anh nói với bà
cứ đợi một thời gian, có lẽ một hai năm nữa Viên Hỷ dần quên đi rồi sẽ ổn,
còn nói dù sao đi nữa Thanh Trác mãi mãi là anh trai của cô. Bà Viên nghe
thế chỉ khóc, Thanh Trác nghi ngại nhìn mẹ, hỏi: "Mẹ, mẹ khóc gì thế? Tại
sao chúng ta phải về? Tiểu Hỷ đâu?"
Hà Thích về lại Mỹ, từ đó không còn tin tức gì nữa. Nhưng cô có gặp bà
Hà trong nước một lần, khi đó cô đang bế con trai ra sân bay đón Bộ Hoài
Vũ. Bà Hà trông tiều tụy hơn lần trước Viên Hỷ gặp nhiều, vết chân chim ở
khóe mắt cũng không che giấu được nữa. Bà nhìn Viên Hỷ vẻ hối lỗi, bảo
bà rất hối hận, chính bà đã hủy diệt hạnh phúc con trai mình, tuy anh chưa
bao giờ nói gì, nhưng bà biết, anh oán hận bà.