Viên Hỷ cười nhẹ rồi lắc đầu. Hà Thích nói đúng, dù là Ella hay bà Hà,
vẫn không phải vấn đề của họ, mà là tình yêu của họ rõ ràng đã đi mất rồi,
nhưng họ vẫn cố chấp muốn nắm giữ nó. Về sau, cuối cùng cô đã hiểu ra,
còn anh, thì vẫn chưa.
ĐOẠN KẾT
Gần năm mới siêu thị đầy ắp người, trong dòng người nhộn nhịp, một
cậu bé bất chấp mẹ đang gọi, cứ luồn lách khắp nơi. Cậu bé chỉ khoảng bốn
năm tuổi, mắt to mày rậm rất đẹp, nhanh nhẹn chen chúc vào đám người,
chạy đến khu thức ăn vặt, sau đó kiễng chân lên lấy mấy hộp khoai tây
chiên xuống, ôm vào lòng rồi chạy về cạnh người phụ nữ ấy, lại nhón gót
bỏ vào xe đẩy hàng, tấn công mẹ mình: "Mẹ, mẹ ơi, con lấy giúp mẹ này."
Người phụ nữ hừ một tiếng, nói gọn: "Chỉ cho lấy một, còn lại phải trả
về chỗ cũ."
Cậu bé cười hê hê, ôm chân mẹ nũng nịu: "Còn của bác nữa, một hộp
không đủ."
Người phụ nữ bị con trai quấn chặt, đành bất lực gật đầu: "Ừ, có thể
mua, nhưng không được chạy lung tung nữa, phải đi với mẹ."
Cậu bé vội vàng gật đầu ngoan ngoãn, cực kỳ hiền lành nắm lấy vạt áo
mẹ đi theo sát bên, gương mặt người phụ nữ lộ ra nụ cười hài lòng, vừa
định đưa tay lấy hàng thì bất ngờ nghe thấy con trai mình hét lên với giọng
cực kỳ hưng phấn: "Gái! Gái nhỏ!"
Mọi người đều nhất loạt nhìn về tiếng nói non nớt ngây thơ ấy, kinh ngạc
nhìn mẹ con họ.
Người phụ nữ sa sầm mặt, túm ngay lấy cậu con đang định bỏ chạy, cũng
bất chấp xe hàng của mình, xách cổ áo cậu bé rời khỏi hiện trường vụ án,
vòng qua mấy quầy hàng hóa rồi mới dừng lại, quỳ xuống chỉ vào mũi cậu
bé, mắng: "Đó là em gái! Không phải gái!"
Cậu bé vẻ mặt oan ức: "Nhưng chú Trương Hằng nói, đó gọi là gái, lớn
hơn con gọi là gái già, nhỏ hơn con gọi là gái nhỏ!"
Người phụ nữ tức điên lên, nghiến răng nghiến lợi, không phí lời với con
trai nữa, chỉ hậm hực làu bàu: "Trương Hằng chết tiệt, lần sau gặp tôi nhất