cô ta mới là người đáng phải gánh chịu về tội ác của bà nhất. Tại sao tôi
không thể oán giận cô ta? Tại sao tôi phải cứu cô ta?"
Mọi người đều im bặt, chỉ có tiếng khóc nức nở của bà Viên.
Viên Hỷ lạnh nhạt nhìn lướt một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng ở Hà
Thích, cô nhìn anh, vẻ lạnh lẽo trong mắt giảm xuống, cô nói, "Lý do hôm
ấy anh nói với tôi, tôi đã suy nghĩ rất kỹ, vẫn không được, vì anh vẫn quên
một điểm quan trọng nhất, đó chính là anh cũng không yêu tôi."
Phải, anh không yêu cô, nếu yêu thì đã không vì ấm ức mà kết hôn với
Ella; nếu yêu cô thì đã chẳng bỏ mặc cô một mình ở đây đau khổ mà không
hỏi han chia sẻ; nếu yêu cô thì sẽ chẳng đề ra yêu cầu ấy với cô.
Hà Thích cứng đờ người, nhìn cô chằm chằm.
Viên Hỷ cười cười, ngước lên nói với Bộ Hoài Vũ: "Xong rồi, em đã nói
hết, chúng ta về, anh nhé?"
Bộ Hoài Vũ lặng lẽ gật đầu, hạ giọng hỏi: "Có cần anh bế em không?"
Viên Hỷ cười, lắc đầu, "Em tự đi được." Nói xong bèn theo Bộ Hoài Vũ
ra khỏi phòng bệnh. Cô cảm nhận được ánh mắt những người sau lưng đều
nhìn theo bóng cô, nên bước từng bước rất vững vàng, giống như đối với
con đường tương lai của cô, mỗi một bước đều kiên định tiến lên phía
trước.
Ra khỏi phòng, đến hành lang bên ngoài, cuối cùng khi mọi ánh mắt đã
biến mất, Viên Hỷ mới cảm thấy cô bải hoải toàn thân, không đợi cô nói,
Bộ Hoài Vũ đã bế bổng cô lên.
"Đã kết thúc rồi, phải không?" Anh cúi xuống khẽ hỏi cô.
Viên Hỷ gật đầu, "Vâng, kết thúc rồi."
Bộ Hoài Vũ cười nhẹ, "Vậy sau này phải ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi
sinh con cho anh, ông bà nội đã nghĩ ra tên cho nó rồi."
Viên Hỷ cũng cười theo anh, đưa tay ve vuốt hàng lông mày cương nghị
và đường nét góc cạnh trên gương mặt anh, "Vâng, chúng ta về nhà sinh
con. Bác sĩ nói bây giờ có thể biết giới tính nó rồi, chúng ta có cần xem
không? Em thấy hơi lo lắng, bố mẹ anh liệu có khi nào…"