Thuận miệng đáp lời, Triêu Huy buông điện thoại tiếp tục ngủ. Ngủ ngủ,
đột nhiên cô bừng tỉnh, chẳng lẽ vừa rồi cô đã đáp ứng chuyện khủng bố gì
sao?
Tay chân luống cuống lấy điện thoại ra xem lại nhật kí cuộc gọi, hóa ra
là không phải nằm mơ… Không xong rồi! Cô vội vàng rửa mặt chải đầu,
chuẩn bị đầy đủ rồi đi ra cửa, điện thoại lại reo lên.
“Cậu làm cái gì vậy? Vội vã đi đầu thai sao?” Đông Yến đứng trước cửa
lẩm bẩm nói.
“Em vừa dậy à? Ừm, không vội, anh chờ em.” Cúp điện thoại, Chu Vệ
cầm điếu thuốc trong tay nhấn xuống mặt bàn, nói với người bên cạnh,
“Dập đi.”
“Hút mấy miếng đã, người không phải còn chưa tới sao?” Lão Trương
oán giận, ánh mắt Chu Vệ liếc ngang qua, lão Trương lập tức ngoan ngoãn,
“Cậu sợ người khác nhìn thấy cậu hút thuốc sẽ phá hủy hình tượng của cậu
sao?”
Chu Vệ cho anh một cái ánh mắt khinh bỉ: “Anh không có quyền bắt
người khác phải ngửi khói thuốc của anh.”
Chậc, lão Trương bĩu môi, cậu cứ làm ra vẻ, trước kia chưa từng thấy
cậu có mặt chăm sóc phụ nữ như vậy.
Không bao lâu sau, Triêu Huy liền xuất hiện trước cửa, Chu Vệ vẫy vẫy
tay gọi cô đến.
“Vị này là đồng sự của anh, lão Trương.” Chờ cô ngồi xuống, Chu Vệ
đem menu đưa cho cô, “Anh và anh ấy thảo luận một số việc, em chờ một
chút nhé.”