“What should I say?” (“Nói cái gì?”) Cô miễn cưỡng mở miệng, đương
nhiên là chỉ biết dùng tiếng Anh.
“Anything’s fine! Tell me about your hobby.” (“Cái gì cũng được, nói về
sở thích của em đi.”) Chu Vệ cổ vũ nói, nhưng cũng không biểu hiện cảm
xúc.
“Oh…. Hobby? I don’t have any hobby.” (A… Sở thích? Em không có
sở thích gì cả…”) Triêu Huy bắt đầu lắp bắp vốn tiếng Anh nghèo nàn của
mình. Cô vốn là người không thích nói chuyện, huống chi còn là nói tiếng
Anh? Mỗi một câu đều phải vắt hết óc, vắt óc suy nghĩ gần nửa ngày cũng
không thể nói được một câu lưu loát, cảnh này khiến cô rất lo lắng, càng lo
lắng lại càng nói không tốt, một giờ trôi qua nhưng cô cảm giác như mình
đã qua cả một kiếp.
May là Chu Vệ có tính nhẫn nại, không thúc giục, thậm chí khi cô không
nói được cũng chỉ cau mày một chút mà thôi. Mặc dù anh “bao dung” như
thế, nhưng Triêu Huy cũng không muốn có lần sau. Có một số việc, một lần
là kinh nghiệm, hai lần chính là ác mộng.
“Thật ra em nói cũng không đến nỗi tệ, chỉ là thiếu dũng khí mở miệng
mà thôi. Hôm nay là một khởi đầu tốt, về sau sẽ bớt căng thẳng hơn.” Chu
Vệ thấy vẻ mặt cô uể oải liền an ủi.
“Lại an ủi em rồi.” Triêu Huy vô lực nâng ly trà sữa lên.
“Thật ra anh cũng không cần lo lắng như vậy đâu, mục tiêu của em cũng
không cao lắm.” Chỉ cần thoát khỏi ngưỡng điểm thấp như bây giờ là tốt
rồi.
“Vậy em không cần thi nữa, dù sao vẫn là qua, được bao nhiêu điểm căn
bản cũng chẳng có ý nghĩa.” Chu Vệ đối với suy nghĩ này của cô không thể
chấp nhận. “Em không tin vào bản thân mình, hay là không tin anh?”