Tĩnh Tĩnh không nói chuyện, chỉ hừ mũi một cái.
“Nhiệt tình cái gì, nói trắng ra là chính là gà mẹ.” Đông Yến nói trúng
chỗ quan trọng, “Không giống với tác phong của Chu Vệ.”
“Cho nên?” Tiểu Khê khiêm tốn thỉnh giáo.
Lạy trời … Chẳng lẽ Chu Vệ muốn nhân cơ hội trả thù Tiểu Huy? Hẳn
là không phải, Chu Vệ đại nhân là người khoan dung độ lượng. Hay là…
Chẳng lẽ anh cũng phát hiện Tiểu Huy có chỗ hơn người?
…
Chu Vệ kiểm tra rất nhanh rồi trả lại sách, Triêu Huy nhìn hai trang giấy
tràn ngập chữ viết của anh, Chu Vệ này, thật sự là đem bản thân mình thành
thầy phụ đạo tiếng Anh cho cô sao.
Một nửa tâm trạng ai oán một nửa lại phải nghiêm túc làm bài, lại đem
đến cho Chu Vệ kiểm tra, lại đem về sửa lỗi cho cô. Triêu Huy đã tạo thành
thói quen khi nhận được điện thoại của chàng trai họ Chu, rót vào trong tai
giọng phát âm trầm ổn kiểu Mỹ, cô cũng không quá xấu hổ khi nói chuyện
bằng vốn tiếng Anh gà mờ.
Nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi với một Chu Vệ thi thoảng lại tâm
huyết dâng trào.
Ví dụ như hôm nay, cô vừa tan học liền nhận được điện thoại của anh,
hỏi cô buổi chiều thứ bảy có kế hoạch gì hay không.
“Vâng… Tạm thời không có, sao vậy ạ?” Không phải là lại đàm thoại
bằng tiếng Anh chứ? Mấy ngày hôm trước anh còn đưa cô đến trước mặt
mấy người bạn nước ngoài của anh, kêu cô tự sinh tự diệt, không biết hôm
ấy cô đã tiêu hao bao nhiêu tế bào não nữa.