“Anh có vài vé xem phim, muốn em cùng đi để biết như thế nào là phát
âm kiểu Mỹ, phát âm kiểu Anh.”
Triêu Huy không có cớ cự tuyệt nên đành phải đồng ý.
Chiều thứ bảy, đúng giờ cô tới trước cửa rạp chiếu phim, Chu Vệ đã tới
trước đợi cô.
“Thật sự là vé miễn phí?” Triêu Huy cảm thấy có điểm bất bình thường.
Chu Vệ lấy vé ra, đưa đến trước mặt cô để chứng minh.
“Xem cái gì bây giờ ạ?” Triêu Huy hỏi, cô không thường xem phim nên
hiểu biết về điện ảnh cũng rất ít.
Chu Vệ nhìn cô một cái, thấy cô không phải là khách khí, mà là thật sự
không biết chọn phim nào, liền tới xem mấy tấm poster nghiên cứu, chọn ra
hai bộ. Bộ thứ nhất là phim kinh dị của Mỹ, bộ thứ hai là phim tình cảm của
Anh.
Triêu Huy không có ý kiến gì, Chu Vệ đi mua bỏng ngô và Coca.
Bọn họ xem phim Mỹ trước. Chu Vệ buồn bực, bộ phim này nội dung
thật sự là nhàm chán, ít nhất mấy đoạn kinh dị còn tạm được. Triêu Huy
xem đến một nửa liền cảm thấy chán đến buồn ngủ, cuối cùng nhắm mắt
lại, chỉ nghe âm thanh… Anh muốn nhân cơ hội này có thêm chút tiến
triển… Mà bộ phim tiếp theo, khiến anh không biết phải nói như thế nào,
đến thời điểm nữ nhân vật chính nói lời chia tay lần thứ ba với nam nhân
vật chính, Triêu Huy đã thật sự tựa vào vai anh mà ngủ. Anh yên lặng trong
lòng nhẩm tính lại cách thức theo đuổi con gái, người không có kinh
nghiệm nên mới như thế này, không khác gì mò đá ở dưới sông .
Khi kết thúc cả hai bộ phim, Triêu Huy xấu hổ không thôi, muốn mời
Chu Vệ ăn cơm để tạ lỗi.