Cô nào dám không tin anh? Nhìn anh hôm nay tỉ mỉ cẩn thận cũng biết
anh là người có nguyên tắc, anh là người không làm thì thôi, đã làm thì phải
làm đến cùng.
“Phát âm tiếng Anh của em bị lẫn tiếng Mỹ, không chuẩn xác cho lắm,
về sau chú ý một chút.” Anh nói xong, viết vài câu trong sổ ghi chép của
mình.
“Anh… Chuyện này cũng phải ghi lại ư?” Triêu Huy trừng lớn hai mắt.
“Không được sao?” Chu Vệ hỏi lại.
… …
“… Vất vả cho anh.” Triêu Huy đem khuôn mặt ai oán của mình tựa vào
tay, nhìn thái độ của anh, cô không hi vọng có thể lừa gạt để dễ dàng qua
cửa, tại sao cô lại bất hạnh tự mình đi rước một quản gia như vậy cơ chứ?
“Cho em hỏi anh phát âm giọng Anh nhiều hơn hay giọng Mỹ nhiều hơn?”
Cái nào nhiều thì cô học theo cái đó.
” Anh phát âm là giọng Mỹ.” Chu Vệ nói như thế.
Triêu Huy tự nhiên hiểu được, không nói thêm gì nữa.
Hai người còn nói thêm một lát.
Triêu Huy cả tinh thần lẫn thể xác đều bị đả kích uể oải trở về phòng
liền nhìn thấy Tiểu Khê, cũng biết chắc chắn có chuyện, tốt nhất là chuẩn bị
tinh thần trước.
“Tớ đã về rồi.” Thân thể Triêu Huy cứng ngắc, lấy quần áo đi vào phòng
tắm, để lại ba người có chút đăm chiêu.
“Các cậu nói xem, đại thần là người tốt bụng nhiệt tình như vậy sao?”
Tiểu Khê khó hiểu.