“Chào anh!” Triêu Huy hướng về phía lão Trương chào hỏi, rồi gọi một
ly trà sữa. Lão Trương mới ba mươi tuổi, cách chữ lão còn rất xa.
Chu Vệ cũng không có ý giới thiệu Triêu Huy, tiếp tục cùng lão Trương
thảo luận, Triêu Huy cũng không quan tâm bản thân mình bị bỏ rơi, cứ ngồi
nhấm nháp ly trà sữa.
Vất vả mới đuổi được lão Trương, Chu Vệ nhìn về phía Triêu Huy, hỏi:
“Sách đâu?”
Triêu Huy ngoan ngoãn dâng lên thành quả nhiều ngày qua của mình,
ngồi im chờ nhận xét. Đã bao lâu rồi… Đại khái là năm thứ ba tiểu học, cô
ngồi ở trước mặt thầy giáo dạy ngữ văn, chờ ông kiểm tra bài tập, phán
những câu thấm thía. Không nghĩ tới mười năm sau lại may mắn được ôn
lại cảm xúc cũ.
Nghiêm túc xem qua những đề bài cô đã làm, Chu Vệ cân nhắc rồi nói:
“Em… Còn rất nhiều chỗ cần phải cố gắng.”
Vâng, cô biết, tiếng Anh của cô quả thật rất tệ, Triêu Huy cũng cảm kích
anh không nói thẳng ra.
“Sách này anh cầm đi, đêm nay xem lại rồi sẽ nói cho em biết ý kiến.”
Chu Vệ chậm rãi nhấp trà, tiếp tục nói, “Bây giờ chúng ta tán gẫu một chút,
dùng tiếng Anh.”
Thân thể mềm mại của Triêu Huy chấn động, suýt nữa làm rớt ly trà sữa
trong tay, “Khụ khụ, cái gì ạ?”
“So, talk about something.” Chu Vệ mở miệng là dùng tiếng Anh của
người Mỹ, làm cho Triêu Huy hoảng hốt vô cùng, cô, hoàn toàn không rành
khoản này mà…