Động vật ăn thịt nhất định sẽ không có khả năng chịu ngồi yên, Triêu
Huy thật sâu sắc cảm nhận được điều này.
Chu Vệ hoàn toàn coi như không có chuyện gì, trêu trọc Triêu Huy: “Em
nói xem, nếu trong tình huống bất đắc dĩ, võ công của em có thể đối phó
được với bao nhiêu con chó dữ?”
“Một con.” Cô giơ ngón tay lên nói, chính là con ở trước mắt này.
“Em quả là có dũng khí.” Chu Vệ nhìn cô bình tĩnh nói, hoàn toàn
không thèm để ý đến việc “chó cùng dứt giậu”.
Cô đương nhiên không có can đảm khiêu chiến với Chu Vệ. Nhà trường
không làm phiền cô vì truyện trang web nữa, mà thái độ những người khác
đã trở về bình thường, cũng không tìm cô tra hỏi, mặc dù giờ đây cô thường
đi cùng với anh. Anh không đề cập với cô, nhưng là cô biết là anh làm, tuy
rằng không biết anh làm cách nào mà thôi.
Dưới kí túc xá nữ chính là nơi lí tưởng để các cặp tình nhân hẹn hò, anh
anh em em vô cùng lãng mạn. Tối nay, Chu Vệ đến đây càng khiến cho nơi
này thêm phần thần thánh hóa. Bao nhiêu đôi tình nhân đang thân mật nhìn
thấy người không có khả năng xuất hiện ở nơi đây ngạc nhiên đến mức nhất
thời quên cả việc ôm hôm.
“Chỗ này còn mấy vé xem phim, cùng các bạn đi xem đi.” Chu Vệ nhét
mấy chiếc vé vào tay Triêu Huy rồi nói tiếp, “Em lên đi.”
Triêu Huy cầm vé, đi được vài bước, quay đầu nói: “Cám ơn anh.”
“Đừng khách khí. Còn nữa… Anh sẽ không nói cho ai biết đâu.” Chu
Vệ nói câu mà chỉ có hai người hiểu được, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng.
Triêu Huy không quay đầu, chỉ vẫy vẫy tay, bởi vì không cần quay đầu
cô cũng tưởng tượng được, bóng dáng đang rời đi thật sự là rất xuất chúng.