Càng ngày càng gần! Tim đập nhanh hơn, Chu Vệ phát hiện chính mình
đang tràn ngập chờ mong kết quả, thật sự là có lỗi quá.
Mục tiêu ở ngay trước mắt! Triêu Huy theo bản năng muốn xoay người
chạy như điên, Chu Vệ như dự đoán được cô muốn làm vậy, vững vàng
nắm lấy cổ tay, không cho cô đi.
“Giáo sư Vu, thầy đi tản bộ ạ.” Chu Vệ kéo Triêu Huy ra phía sau, chủ
động cùng giáo sư Vu chào hỏi.
Giáo sư Vu ở Đại học A nổi tiếng là nghiêm khắc, đối với đệ tử nào
cũng cực kỳ nghiêm khắc, rất được kính trọng.
“Thanh niên đang hẹn hò sao? Ha ha.” Giáo sư Vu hòa nhã nói.
Đối với vấn đề này Chu Vệ không trả lời, chỉ hỏi: “Giáo sư Vu, chó của
ngài thật đáng yêu, là giống gì vậy?”
Giáo sư sờ sờ chó yêu, nói: “Là giống chăn cừu.”
Chu Vệ nhân cơ hội cùng giáo sư Vu trao đổi kinh nghiệm tâm đắc khi
nuôi chó, hoàn toàn đem cái người phía sau đang nóng lòng muốn trốn khỏi
hiện trường bỏ qua. Cho đến khi giáo sư Vu cảm thấy hài lòng rời khỏi, anh
mới buông cô ra, nhướng mày nói: “supergirl cũng sợ chó sao?”
Triêu Huy trừng anh, không được tự nhiên nói: “Sợ thì đã sao?” Không
biết anh làm sao lại biết được nhược điểm trí mạng này của cô, cô chưa
từng nói với ai, cũng hết sức tránh không để cho người khác biết.
“Không sao cả, chỉ là cảm thấy…” Rất buồn cười. Chu Vệ rốt cục nhịn
không được nở nụ cười, anh chưa từng gặp người sợ chó đến độ cách xa
mấy chục thước đã chạy trối chết, lần trước đoán quả nhiên đúng, cô thật sự
sợ chó, ngay cả một con chó nhỏ cũng sợ.