như vậy, kỳ thật từ năm lớp sáu em đã bắt đầu học võ, đạo hạnh cao thâm,
về sau nếu cần em có thể hỗ trợ.”
Chu Vệ trầm mặc, tình nguyện coi như không nghe thấy vế sau.
“Năm lớp sáu mà em đã có suy nghĩ như vậy, thật bội phục.”
Triêu Huy trầm mặc một chút, mới cười nói: “Bởi vì trước kia em đã
từng bị bắt cóc.”
… … … … … … … Trầm mặc đáng sợ… … … … … … … … … …
Chu Vệ khụ khụ, nhẹ nhàng vỗ đầu cô: “Biết rút kinh nghiệm, đứa trẻ
thông minh.”
“Cám ơn thầy khen ngợi.” Triêu Huy khiêm tốn nhận.
Chuyện đó cứ trôi qua như vậy, Chu Vệ còn nói: “Tuy nói người bình
thường không gây thương tổn cho em, nhưng dù sao em cũng là con gái, về
sau gặp những chuyện như vậy đừng nên ra tay thì tốt hơn.”
“Anh nói hoàn toàn đối lập so với đại ca em đấy, anh ấy nói, nếu thấy
người khác gây khó dễ cho mình, tuyệt không được để cho người đó được
như ý.”
Chu Vệ sau một lúc lâu mới hỏi: “Xin hỏi lệnh huynh nghề nghiệp là…”
“Cảnh sát.” Triêu Huy nhe răng cười, trong mắt lộ vẻ kiêu ngạo.
Được rồi, nếu là đại ca của người ta đã nói như vậy, anh còn có thể làm
gì? Chu Vệ nghĩ nghĩ, tiếp tục đi với Triêu Huy.
Vào cửa đông của đại học A, đây là khu tập thể giáo viên của trường,
ban đêm có rất nhiều tiểu thương rao hàng, tương đối náo nhiệt. Triêu Huy
vẻ mặt hứng thú, giống như lần đầu tiên biết đến nơi này.