“Em chưa từng đi cùng Dương Cảnh tới đây sao?” Chu Vệ giúp cô mua
một xiên thịt nướng, anh nhớ rõ khu học viện nam ở gần đây mà.
Triêu Huy đang ăn kì quái nhìn anh, hỏi lại: “Tới nơi này làm gì?”
Người trong nhà không thích ăn đồ ăn lề đường nên dĩ nhiên cô có rất ít
cơ hội thưởng thức, hóa ra đồ ăn ven đường lại có mùi vị ngon như vậy.
“Vậy bọn em hẹn hò thường tới những nơi nào?” Chu Vệ cũng không
phải người thích tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, nói ra những lời
này, bản thân anh cũng bị mình dọa, huống chi là người được hỏi?!
Nhưng Triêu Huy cũng không cảm thấy có việc gì, thậm chí còn nghiêm
túc suy nghĩ trả lời: “Căn tin, phòng tự học hoặc đi dạo quanh trường.”
Lúc này, Chu Vệ không biết là nên cảm thấy may mắn vì Triêu Huy
ngây ngô hay thông cảm cho Dương Cảnh bất hạnh.
Sau khi ăn no, hai người tiếp tục hành trình. Trên đường về đại học A có
rất nhiều chỗ để tản bộ dạo mát, nhưng mục tiêu rốt cuộc cũng xuất hiện,
Chu Vệ ung dung thản nhiên tiếp tục bước lên phía trước, thuận tiện lén
nhìn người đang đi bên cạnh.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Cô bé Triêu Huy tự xưng là người bình thường không thể đả thương
được lúc này thân thể cứng đờ, thậm chí có xu hướng muốn quay đầu bỏ
chạy. Cô nôn nóng hơi hoảng hốt nhìn về phía mục tiêu, nuốt nước miếng,
nhìn anh muốn nói rồi lại thôi.
Càng ngày càng gần! Làm sao bây giờ? Triêu Huy phát hiện chân mình
đang run rẩy.